Chương 47: Bảo bối

99 8 0
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ryu Min-seok mặt dày vô sỉ nói thêm: "Còn nữa, là tuổi mà em cầm thẻ căn cước cũng có thể đi thuê phòng."

Cậu ấy nói, chỉ có Lee Min-hyung.

—— Lee Min-hyung
- ------
Mặc dù anh nói như vậy, nhưng lực nắm tay cậu thì không hề buông lỏng. Ryu Min-seok không nhận ra, tâm trí đã sớm bị khuôn mặt lạnh của anh hù dọa. Cậu lập tức kinh sợ, thẹn thùng gì đó, tất cả đều bị cậu ném lại sau não. Lee Min-hyung đưa mắt nhìn về phía hồ nước nhỏ cách đó không xa. Dòng nước bạc đổ xuống, nhuộm một tầng ánh sáng trên đường nét khuôn mặt anh. Cục yết hầu trên cổ kia từ từ trượt xuống, đặc biệt rõ ràng dưới ánh đèn đường. Ryu Min-seok không biết phải nói gì. Chưa nghĩ ra đường rút lui mà đã trực tiếp thốt ra mấy lời hạ lưu như vậy. Như vậy có tính là tục tĩu bằng lời nói hay không...

Cậu sao lại có thể bởi vì sắc dục mà làm cho đầu óc mê muội, nghe lời của bạn cùng phòng...

Lee Min-hyung không giống những người đàn ông khác! 

Cái này đối với anh mà nói thì tính là tình thú gì chứ!

Liệu anh có thể...

Nghĩ đến lời Lee Min-hyung nói trước kia, Ryu Min-seok đột nhiên có chút sợ hãi. Nỗi sợ hãi đó giống như một sợi chỉ này đến một sợi chỉ khác, kết thành một tấm lưới, siết chặt trái tim cậu.

—— "Phương pháp này của tớ có phải sẽ dễ dàng theo đuổi được cậu hơn không."

—— "Tôi có thể sẽ báo cảnh sát."

Báo, báo cảnh sát...

Cậu vô thức buông tay Lee Min-hyung ra, cúi đầu giải thích: "Em, em đang nói đùa với anh..."

Lee Min-hyung quay đầu lại, cúi đầu nhìn cậu, chờ những lời tiếp theo của cậu. Trên mặt không có cảm xúc gì, cũng không nhìn ra rốt cuộc anh có tức giận hay không. Một giây tiếp theo, lời nói của Ryu Min-seok khiến cho vẻ mặt đóng băng của anh xuất hiện một vài vết nứt.

"Anh đừng báo cảnh sát mà..."

Anh cứng họng: "Ai dạy em cái này."

Ryu Min-seok mở to đôi mắt ươn ướt, nội tâm dao động trong chốc lát, cuối cùng vẫn kiên định không phản bội bạn cùng phòng. Đầu cậunhanh chóng vận động. Ryu Min-seok liếm môi, kéo sợi dây áo len của Lee Min-hyung, sáp lại hôn lên. Cậu thật sự không biết phải trả lời như thế nào!

Vẫn nên dùng loại phương thức thô bạo đơn giản mà lại sảng khoái này chặn cáimiệng của anh lại. Vậy mà, Lee Min-hyung lại không phản ứng kịp. Anh vô thức ngửa đầu lên, khiến cho môi của Ryu Min-seok chỉ chạm nhẹ vào cằm củaanh. Ryu Min-seok nhất thời có loại cảm giác như bị người ta tát vào mặt.
- ------
Cậu im lặng một lúc, đồng ý với lời anh vừa nói: "... Tự em về thôi."

Ryu Min-seok quả thật đã tổn thương một chút, bị dáng vẻ tránh như tránh rắn bọcạp của anh làm tổn thương. Nghe vậy, Lee Min-hyung nhìn xuống cậu. Đầu cậu cúi thấp, để lộ cái cổ trắng nõn mịn màng, sáng lấp lánh. Nhìn từ góc độ này, thì có thể thấy cái mũi nhỏ của cậu hơi nhăn lại, lông micũng hơi run. Yết hầu của Lee Min-hyung vô thức lăn lên lăn xuống mấy lần. Bàn tay của anh nắm thành quả đấm, không nhịn được mà kéo cậu lại, cúi đầu hôn cậu. Sau khi kết thúc nụ hôn, anh rủ mắt xuống, dùng đầu ngón tay lạnh như băng chạmvào khóe mắt của Ryu Min-seok. Vẻ mặt giống như đang suy nghĩ gì đó, rất nhanh liền nghiêm túc nói: "Đừngnghe người khác nói bậy nói bạ."

******

Buổi tối ngày 11 tháng 12. Ryu Min-seok đi chơi với Lee Min-hyung trên phố ăn vặt bên ngoài trường học. Hai người đi tới một quầy bán bánh kếp [1].

[1] Bánh kếp:

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ