Chương 36: Min-hyungie đẹp nhất

79 7 0
                                    

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Muốn ngồi cùng bàn với cậu, sau đó giả bộ như mượn bút của cậu, nhân cơ hội sờ tay cậu."

"Hoặc là, làm bộ rơi bút, lúc cúi xuống nhặt lên, thì giả vờ như vô tình chạm vào chân của cậu."

Phải, trách mình. Trách ngoại hình của mình không đủ đẹp, không có cái loại năng lực khiến cho cậu ấy yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng mà, thành công đương nhiên là dựa vào nỗ lực. Mình chính là một ví dụ.

—— 《Nhật ký của ông bụt Ryu Min-seok》

Chú ý đến ánh mắt của Ryu Min-seok. Lee Min-hyung liếm môi, muốn rút lại lời nói. Nhưng anh thật sự không biết nên đổi thành nói gì, để cho cậu cảm thấy anh không dồn hết tâm tư. Còn không đợi anh nói. Thì Ryu Min-seok đã chậm rãi mở miệng.

"Min-hyungie, tớ nói cho cậu biết. Bình thường mà nói, thì trong kiểu tình huống này tớ nên tức giận với cậu mới đúng."

"..."

"Nhưng mà chỉ có bảy ngày, nên tớ sẽ không lãng phí thời gian cho việc này."

Giọng của cậu nhỏ xuống mấy phần, như thể đang lẩm bẩm một mình. Đầu cũng cúi thấp, giống như đang dụ người ta xoa. Trái tim của Lee Min-hyung lập tức mềm mại rối tung lên.

Anh mở miệng, nói nhỏ: "Tôi..."

Còn chưa nói hết.

Thì Ryu Min-seok đã ngẩng đầu lên, nói nhỏ: "Vậy ghi nợ trước đi."

"..."

"Đợi sau này rảnh rỗi, tớ sẽ lại dạy dỗ cậu."

"..."

Cậu tận tình khuyên bảo nói: "Min-hyungie, làm người thì không được ỷ vào được cưng chiều mà kiêu ngạo."

"..."

"Ôi, cậu thật sự bị tớ chiều hư rồi." Nói đến đây, Ryu Min-seok có chút tự hào.

Lee Min-hyung ngoảnh mặt đi, không muốn chú ý đến cậu.

******

Thời tiết giữa hè, oi bức không gió. Con đường nhựa bị phơi nắng đến xuất hiện chút ánh bạc Người đi đường cầm dù che nắng, đi đi lại lại vội vàng. Ryu Min-seok cuống cuồng ra ngoài, nên không mang theo dù.

Cậu sờ trán, đề nghị: "Min-hyungie, chúng ta đến quán cà phê gần đây từng đi lần trước ăn gì đó đi."

Lee Min-hyung gật đầu: "Được."

Sau đó, anh lấy ra một chiếc dù đen tuyền từ trong cặp, đưa cho Ryu Min-seok. Ryu Min-seok vô thức nhận lấy. Cậu cầm dù, nhưng lại không di chuyển.

Lee Min-hyung đợi nửa phút, không nhịn được hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không có gì." Ryu Min-seok thở dài một tiếng, "Chính là đột nhiên cảm thấy, sau này hai chúng ta kết hôn, thì những việc như thay bóng đèn sửa ống nước đoán chừng đều là tớ làm."

Lee Min-hyung: "..."

Ryu Min-seok vừa nói vừa mở dù, đưa tay lên cao.

"Đến đây, da mỏng thịt mềm, không thể phơi nắng."

"... Tự cậu che đi."

"Tớ vừa nãy, nói đạp xe đạp đi đón cậu, cậu đã từ chối tớ."

"..."

"Bây giờ tớ muốn cầm ô cho cậu, cậu cũng từ chối tớ."

"..."

Ryu Min-seok liếc nhìn anh, nhân cơ hội chạm vào tay anh.

Sau đó như không có chuyện gì nói: "Cậu thật giống một tiểu công chúa."

Lee Min-hyung nhíu trán, cầm lấy chiếc dù trong tay cậu. Mặt dù nghiêng qua một bên, hơn phân nửa che cho cậu. Ryu Min-seok quay đầu, nhìn chằm chằm bàn tay đang cầm dù của anh. Trắng nõn thon dài.

Cậu cúi đầu nhìn của mình một chút, hơi nghiêm túc hỏi: "Min-hyungie, cậu cảm thấy lần đầu tiên chúng ta nắm tay là tớ chủ động hay là cậu chủ động?"

Loại câu hỏi này mà lại hỏi trực tiếp sao...

Lee Min-hyung có hơi không biết làm sao. Anh còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào. Thì đã nghe Ryu Min-seok buồn rầu mở miệng.

"Ôi, không thể trông cậy vào cậu mà."

Lee Min-hyung hơi không vui, thấp giọng nói: "Min-seok."

Nghe vậy, Ryu Min-seok càng tiếp tục tiến lên.

"Khi nào thì vị trí của tớ mới có thể từ Min-seok thành Min-seokie?"

"..."

"Cậu xem, cậu lại không nói gì." Ryu Min-seok bắt đầu dạy dỗ anh, "Ngoại trừ nụ hôn và cái ôm đầu tiên là tớ ép cậu chủ động, thì đoán chừng sau này cái gì cũng đều là tớ chủ động."

Anh quay mặt đi, không nói gì. Ryu Min-seok bẻ ngón tay, nói từng điều một.

"Nắm tay còn chưa thử, còn có gì mà... à, cởi quần áo... ở trên giường..." Nói đến chỗ này, cậu dừng một chút, lẩm bẩm nói, "Nghĩ như vậy hình như cũng không tệ."

Lee Min-hyung quả thực không thể chịu đựng được nữa.

"Đừng có nói bậy bạ."

"Được rồi, cũng là tớ chủ động." Tâm trạng của Ryu Min-seok rất thoải mái, không so đo với anh nhiều như vậy nữa, "Dáng dấp cậu đẹp là đủ rồi."

"..." Quên đi, anh không nói nữa.

Vài phút sau, Ryu Min-seok lại nói: "Nhưng mà tớ vẫn muốn nhìn thấy dáng vẻ hoang dã mất khống chế của cậu."

Cảnh vật trầm mặc trong giây lát.

"Min-seok." Anh nhàn nhạt nói.

"Hả?"

Lee Min-hyung lần đầu tiên đe dọa cậu.

"Cậu còn không bình thường nữa thì tôi về nhà."

"..."

******

Hai người bước vào một quán cà phê. Trong quán có một vài người ngồi rải rác, rất yên tĩnh. Ánh đèn hơi mờ, bầu không khí mập mờ. Tìm một chỗ để ngồi xuống. Lee Min-hyung gọi một ly cà phê. Anh suy nghĩ một chút, rồi gọi cho Ryu Min-seok một ly trà sữa uyên ương [1] và một chiếc bánh sô cô la nham thạch [2].

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ