Chương 54: Tất cả đều là của tôi

105 10 0
                                    

"Anh có làm gì không tốt, em phải nói cho anh biết." Ánh mắt của Lee Min-hyung không hề tránh né, nhìn chằm chằm cậu, "Anh đều sẽ thay đổi."

Cậu ấy không cân nhắc cho bản thân, thì tôi cân nhắc giúp cậu ấy. Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, sớm muộn cũng là của tôi. Tất cả đều là của tôi.

—— Lee Min-hyung

Khi màn đêm buông xuống từng chút một, người đi trên đường phố càng ngày càng nhiều. Hai người đi dọc theo con đường lát đá xanh ven hồ.

Ryu Min-seok liếc nhìn Lee Min-hyung đã im lặng một lúc lâu, đề nghị: "Chúng ta trở về?"

Nghe vậy, Lee Min-hyung xoay người, hỏi: "Có đói không?"

Ryu Min-seok sờ sờ bụng, lắc đầu: "Không đói."

"Vậy thì trở về thôi." Suy nghĩ một chút, Lee Min-hyung tiếp tục nói, "Đói thì anh sẽ ra ngoài mua cho em."

Cậu gật đầu cười: "Được."

Lee Min-hyung dẫn cậu vào lề đường, bắt xe taxi, nói tên khách sạn. Sau khi lên xe, Lee Min-hyung không nói gì. Tầm mắt của anh vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt lăn tăn. Ryu Min-seok chồm tới dùng ngón trỏ chọt vào mặt anh, thấy anh quay đầu lại nhìn mình, cậu lại lấy lòng hôn lên chỗ vừa mới chọt một cái. Đôi mắt của Lee Min-hyung đen láy, ánh sáng rực rỡ bên trong giống như đang có gì đó trào dâng, xen lẫn những cảm xúc không rõ tên. Anh đưa tay ra cầm ngón tay của cậu, từ từ mở miệng.

Giọng nói trầm thấp khàn khàn, đầy ý tứ trịnh trọng: "Min-seok."

Ryu Min-seok vô thức đáp lại một tiếng, nhìn bàn tay đang chồng lên nhau của hai người. Một lúc sau, cậu ngước mắt lên, nhìn anh.

"Anh có làm gì không tốt, thì em phải nói cho anh biết." Ánh mắt của Lee Min-hyung không hề tránh né, nhìn chằm chằm cậu, "Anh đều sẽ thay đổi."

Anh sẽ trở nên tốt hơn từng chút một, trở thành dáng vẻ phù hợp với cậu nhất. Ban đêm, bản tình ca vang vọng trên xe. Người lái xe ở phía trước đang đợi đèn đỏ, ngón trỏ lại gõ vào vô lăng. Rất nhanh sau đó, đèn đỏ bật sáng, xe nổ máy. Cảnh vật xung quanh nhanh chóng lùi về phía sau, làm cho người ta hoa cả mắt. Sự chú ý của Ryu Min-seok đều đặt hết vào lời nói và lòng bàn tay to rộng của anh. Một lúc lâu sau, cậu nắm tay anh, mỉm cười.

"Em cũng không nghĩ ra."

Lee Min-hyung có cái gì không tốt. Ryu Min-seok nói, cậu không nghĩ ra.

******

Sau khi đến khách sạn, hai người đến trước quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng. Lee Min-hyung nói tên của mình cho nhân viên, đưa thẻ căn cước của anh và Ryu Min-seok cho anh ta. Sau khi thanh toán tiền đặt cọc, Lee Min-hyung cầm thẻ phòng, dẫn Ryu Min-seok đi về phía thang máy. Trong khi chờ thang máy.

Ryu Min-seok nhìn những con số liên tục thay đổi trên màn hình thang máy, đột nhiên khẽ hỏi: "Anh đặt phòng tiêu chuẩn?"

Lee Min-hyung vừa định gật đầu, thì đột nhiên nghĩ tới ba chữ "chủ động chút". Anh do dự một chút, sờ sờ cổ: "Chỉ còn lại phòng tiêu chuẩn."

Ryu Min-seok chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nói dối, không nhịn được mà nhìn chằm chằm anh vài giây. Cho đến khi vẻ mặt của anh bắt đầu trở nên mất tự nhiên mới từ từ thu hồi ánh mắt, cúi đầu cười trộm. Hai người đi về phòng. Một tay Lee Min-hyung quẹt thẻ cửa, đẩy cửa ra, cắm thẻ vào công tắc điện bằng thẻ ở bên cạnh. Anh để đồ lên trên bàn ở bên cạnh, đi vào phòng tắm. Sau khi điều chỉnh nhiệt độ của nước nóng, Lee Min-hyung đi ra. Ryu Min-seok ngồi trên một trong những chiếc giường, lấy quần áo thay ra.

Lee Min-hyung đứng bên cạnh cậu, một lúc lâu sau mới nói: "Đi tắm."

Nghe vậy, Ryu Min-seok nhướng mắt nhìn anh, rồi nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

"Anh tắm trước."

Lee Min-hyung cũng không phản đối, nhấc chân đi tới chỗ hành lý của mình trước, lấy một bộ quần áo và đồ vệ sinh cá nhân ra, sau đó đi vào phòng tắm. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại một mình Ryu Min-seok. Cửa phòng tắm là loại làm mờ, có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét cơ thể của người bên trong. Ryu Min-seok không khỏi đi qua nhìn một cái, rồi nhanh chóng ngồi trở lại. Cậu lắng nghe tiếng vòi hoa sen trong phòng tắm, nuốt nước bọt. Ryu Min-seok nhìn lại chiếc giường mà mình đang ngồi, phía trên vẫn còn để balo của mình. Cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau khi xác định ý nghĩ của mình, thì cậu lấy hộp đồ mình mang theo kia ra, lấy ra một cái, đi đến giường bên kia, nhét vào dưới gối. Sau khi xác nhận vị trí giấu mà lại lấy thuận tay, Ryu Min-seok mới hài lòng bò về chiếc giường kia chơi điện thoại. Mười phút sau, Lee Min-hyung đi ra khỏi phòng tắm. Anh dùng khăn lau tóc, trên hàng lông mi còn đọng lại vài giọt nước, ánh đèn chiếu vào da trông vô cùng trắng trẻo. Mặc một cái quần đùi, có lẽ là bởi vì không lau khô nước trên người mà đã mặc quần áo, nên còn có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét cơ bắp bên trong. Ryu Min-seok nhìn đến chói mắt, tai lập tức nóng bừng. Bộ dạng nhe nanh mua vuốt biến mất không dấu vết, thành bong bóng.

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ