Chương 22: Sợ cậu cắn nó

83 6 0
                                    

"Chọn đi, dỗ tôi với mất đi tôi, chọn cái nào."

"..."

Ha ha ha ha thật đáng yêu.

——《 Nhật ký của ông bụt Ryu Min-seok 》

Sau khi Ryu Min-seok nói xong, cũng cảm thấy không đúng lắm. Hiện tại việc trêu ghẹo đại mỹ nhân chỉ có thể dừng lại ở cấp độ tinh thần, nếu như tùy tiện thâm nhập thể xác, đoán chừng quá hấp tấp.

Cậu suy nghĩ một chút, bổ sung nói: "...Chó của cậu."

Nghe vậy, nhiệt độ bên tai của Lee Min-hyung biến mất dần, quay đầu nhìn cậu, trong mắt không có chút cảm xúc.

Ryu Min-seok sợ anh nghe không hiểu, lặp lại: "Nếu như chó của cậu cắn tôi, tôi sẽ cắn lại, cắn chó của cậu."

Lee Min-hyung: "..."

Trầm mặc trong phút chốc.

Lee Min-hyung nhét cái túi trên tay vào trong tay cậu, trầm giọng nói: "Ăn xong đi về."

Nghe vậy, Ryu Min-seok có hơi mất hứng, thấp giọng lẩm bẩm: "Mục đích tôi dậy sớm như vậy cũng không phải là vì ăn sáng."

"Cái gì?" Anh không nghe rõ.

Cậu không nói chuyện, yên lặng mở túi ra. Nhìn đồ bên trong. Ba cái bánh đậu đỏ, hai bánh mì nướng, hai hộp sữa bò tinh khiết. Trong lúc nói chuyện, hai người đi tới bãi cỏ của tiểu khu. Lee Min-hyung ngồi xổm người, mở dây xích cho Susu. Tầm mắt của Ryu Min-seok đi theo nó, nhìn nó thoáng cái đã chạy thật xa. Sau đó, hai người đi tới ghế đá dưới bóng cây ngồi xuống. Ryu Min-seok cầm một chai sữa bò, cắm ống hút. Đâm lủng miếng giấy bạc ở miệng hộp, tựa như dâng vật quý đưa cho anh. Lee Min-hyung nhìn cậu, nhận lấy. Nhìn bánh mì bên trong, Ryu Min-seok gãi gãi đầu, mặt đầy vẻ xoắn xuýt.

"Min-hyungie, cậu ăn hai cái bánh đậu đỏ, một cái bánh mì nướng có thể no không?" Cậu hỏi.

Lee Min-hyung gật đầu.

"Một cái bánh đậu đỏ, một cái bánh mì nướng thì sao?"

"Ừ."

Ryu Min-seok không ngại làm phiền tiếp tục hỏi: "Nếu như chỉ có một cái bánh mì nướng thì sao?"

"...Ừ."

Nghe được câu trả lời khẳng định của anh, Ryu Min-seok vui vẻ ra quyết định.

"Vậy cậu chỉ ăn một cái bánh mì nướng thôi."

Lee Min-hyung: "..."

Ryu Min-seok không chú ý đến phản ứng của anh, âm thầm nghĩ: Số lượng này, nếu như cậu ăn chậm một chút, đoán chừng có thể ăn đến mười hai giờ trưa. Hơn nữa không thể chỉ lo ăn, còn phải nói chuyện, như vậy mới có thể kéo dài đến mức tối đa.

Ryu Min-seok suy nghĩ xong, nói: "Tôi kể cho cậu truyện cười nhé."

"..." Anh không muốn nghe.

Ryu Min-seok cũng không để ý anh muốn nghe hay không, trực tiếp mở miệng.

"Trong lớp có rất nhiều người thi giữa kỳ không tốt, thầy tức giận nói, 'Điền vào chỗ trống tặng không 40 điểm, lại có người thi được mười với hai mươi điểm? Những ai mười với hai mươi điểm đều đứng lên cho tôi, chép bài thi mười lần!""

Lee Min-hyung vẫn không biểu cảm, cúi thấp đầu cắn bánh mì nướng.

"Có một bạn học may mắn nói, 'Nguy hiểm thật, tôi được 21 điểm' sau đó một người bạn học khác mở miệng, nói 'Tôi cũng nguy hiểm thật, tôi 9 điểm.""

Sau khi nói xong Ryu Min-seok lập tức bật cười. Lee Min-hyung lại không phản ứng chút nào.

Lần này Ryu Min-seok cũng bó tay rồi: "Lần này cũng không buồn cười?"

Lee Min-hyung dừng một chút, mới đáp: "Ừ."

Điểm chuyện cười của Ryu Min-seok cực kỳ thấp, cậu bắt đầu thẹn quá hóa giận, trách móc anh: "Cậu đừng lo ăn nữa."

"..."

"Có phải cậu cảm thấy sau khi cậu ăn xong rồi, thì tôi sẽ chia cho cậu một chút không?"

Lee Min-hyung vừa định phủ nhận, thì nghe được cậu nói tiếp: "Đừng hòng mơ tưởng."

"..."

Sau khi làm càn xong, Ryu Min-seok có hơi kinh sợ, vội vàng đưa bánh đậu đỏ qua.

"Dĩ nhiên tôi không thể chỉ chia cho cậu một chút, tôi cưng chìu cậu như vậy, làm sao có thể đối với cậu như vậy được."

Lee Min-hyung: "..."

Thấy anh không có ý định cầm, Ryu Min-seok trực tiếp nhét bánh vào trong tay anh.

Cậu đột nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi: "Min-hyungie, chia khoa cậu vẫn muốn chọn khoa lý sao?"

Lee Min-hyung cầm bánh đậu đỏ, không nhúc nhích.

Rồi sau đó thờ ơ trả lời: "Ừ."

Ryu Min-seok có hơi thất vọng "ờ" một tiếng.

Lee Min-hyung nghiêng đầu nhìn cậu: "Học cho giỏi."

Không biết tại sao anh đột nhiên nói cái này, nhưng Ryu Min-seok vẫn cảm thấy cậu cần phải vì mình mà bẻ lại một chút.

"Tôi vẫn luôn học giỏi."

Lee Min-hyung không lên tiếng.

Ryu Min-seok không nhịn được tiếp tục tự khen mình: "Lần này cộng thêm môn lý thì tôi đứng thứ 825 cấp đấy!"

Nếu chọn khoa văn, cậu nhất định có thể vào lớp chọn khoa văn.

Nghe vậy, Lee Min-hyung nhíu mày: "Tôi đứng thứ 25."

"..."

Ryu Min-seok sửng sốt một hồi mới khó tin mở miệng.

"Vậy sao ngày đó cậu lại mất hứng, tôi cho rằng cậu thi không tốt không dám nhắc đến điểm số, còn trêu chọc cậu vui vẻ."

"..."

Anh thật sự cảm thấy thi không được tốt. Nhưng bây giờ Lee Min-hyung không dám nói.

"Không nghĩ tới, cậu lại đứng thứ 25."

"..."

"Cậu đang thay đổi thủ đoạn bỡn cợt tôi."

"..."

"Cậu để cho tôi một người thi đứng thứ 825 đến chọc cười cậu người thi đứng thứ 25 vui vẻ."

"... Tôi không có."

Ryu Min-seok mới không quan tâm anh nói thế nào, tiếp tục mù quáng.

"Min-hyung, nếu như cậu không dỗ tôi, thì đoán chừng tôi sẽ ngã một cái không gượng dậy nổi mất, lúc đó sẽ sa sút tinh thần, hơn nữa cũng không thể nào trở lại Ryu tổng bá đạo tự tin đó, cũng không thể nào trở lại ông bụt Min-seokie xinh đẹp đáng yêu kia."

Lee Min-hyung hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

Nhẫn nhịn cả buổi cũng chỉ nói ra một câu: "Bình thường một chút."

"Chọn đi, dỗ tôi với mất đi tôi, chọn cái nào."

"..."

"Mau chọn."

Lee Min-hyung gãi gãi đầu, thỏa hiệp nói: "...Dỗ thế nào?"

Ryu Min-seok suy nghĩ một chút, cười đùa tí tửng nói: "Cậu hỏi tôi, tôi là ai."

Nhìn cậu, Lee Min-hyung có chút do dự, nhưng vẫn hỏi: "Cậu là ai."

"Tôi Min-seokie cay." 

Cậu cười khóe mắt cong cong, lúc nói âm cuối còn đặc biệt kéo dài.

Lee Min-hyung: "..."

Một lát sau, Ryu Min-seok hỏi: "Cậu là ai."

"..." Lee Min-hyung cảm thấy mình sụp đổ rồi.

Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của Ryu Min-seok, anh rủ mắt xuống. Trong mắt đều là thất bại. Rất nhanh, môi của anh khẽ mở, nói ra bốn chữ.

"Tôi Min-hyungie cay."

*****

Bốn chữ này đại khái có thể làm cho tâm trạng của Ryu Min-seok tốt một tháng. Cậu quyết định không lãng phí nhiều thời gian của anh như vậy. Ryu Min-seok tăng tốc độ ăn sáng. Mắt thấy cậu ăn sắp xong, Lee Min-hyung gọi Susu trở lại, móc xích chó cho nó. Khóe miệng của Ryu Min-seok vểnh lên, nhìn anh chằm chằm, cũng không nói chuyện.

Lee Min-hyung dời mắt, lạnh lùng nói: "Về nhà."

"Cậu tức giận rồi?"' Ryu Min-seok sát tới.

Anh không lên tiếng.

"Không cảm thấy nói chuyện như vậy rất đáng yêu sao?" Ryu Min-seok hỏi.

Cằm Lee Min-hyung cứng ngắc, khóe miệng thẳng một đường: "Không."

"Vậy tại sao cậu phải nói?"

"..."

"Cậu nói cậu còn mất hứng."

"..."

"Sau đó tôi lại phải dỗ."

"..."

Ryu Min-seok thở dài, nói: "Cậu dỗ tôi một câu, tôi phải dỗ cậu mười câu."

Anh không thể nhịn được nữa, rốt cuộc mở miệng: "Không tức giận."

Ryu Min-seok trêu chọc đã đủ rồi, đổi chủ đề khác.

"Bình thường lúc cậu không ở nhà, là ba mẹ cậu chăm sóc Susu sao?"

Bước chân của Lee Min-hyung dừng lại, chậm rãi trả lời: "Không phải."

Vốn cho rằng câu trả lời khẳng định chắc chắn sẽ làm Ryu Min-seok sửng sốt.

"Hà?"

"..."

"Vậy, vậy ai chăm sóc nó?"

Lee Min-hyung khẽ đáp: "Cậu tôi."

"À." Ryu Min-seok không hỏi lại.

Một lát sau.

Ryu Min-seok chuyển đến đề tài khác: "Min-hyungie, tôi muốn nuôi chó."

Anh nhíu mày, trầm giọng nói: "Đừng nuôi."

Ryu Min-seok bối rối: "Tại sao?"

Anh nhìn cậu, nói nghiêm túc:

"Sợ cậu cắn nó." 

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ