Chương 16: Kakaotalk

72 4 0
                                    

"Dù sao tớ cảm thấy, những chuyện Min-hyung làm đối với cậu, tuyệt đối sẽ không làm giống như đối với các chàng trai khác."

Lần này, Ryu Min-seok im lặng rất lâu. Hy vọng mình không giống.

——《 Nhật ký của ông bụt Ryu Min-seok 》

Ryu Min-seok suy nghĩ nửa ngày, nhưng bất ngờ là, cậu không xoắn xuýt nữa. Cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà. Sau khi Hwang Seong-hoon phân tích xong, càng nghĩ càng hăng hái, ở một bên kích động đung đưa tay cậu.

"Min-seokie, tớ quá vui thay cậu."

"Hả?"

"Cậu nói quả nhiên không sai, hành động quan trọng hơn giá trị nhan sắc."

"... Cậu có thể ngậm miệng rồi."

"Sinh thời, tớ thật sự lại có thể nhìn thấy cóc ăn được thịt thiên nga."

"Cút."

Một lát sau.

Ryu Min-seok suy nghĩ một chút, vẫn là thấp giọng giải thích: "Thật sự không phải vậy."

Mặc dù cậu thật sự rất muốn để cho tất cả mọi người cảm thấy Min-hyung là của cậu, nhưng mà cậu vẫn không muốn ù ù cạc cạc gán tội danh yêu sớm như vậy lên đầu anh. Hwang Seong-hoon cũng không bỏ qua.

Cậu ấy vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói với cậu: "Nghe nói ngày hôm qua có một bạn nam lớp một bởi vì Min-hyung, mà khóc một buổi chiều trong phòng học, khoa trương đến chết."

"Sao?" Ryu Min-seok bối rối.

"Hình như là bởi vì liên quan đến việc cậu ấy đưa cho cậu huy chương bạc."

"... Cái này có gì, cậu ấy là đang đuổi tớ đi."

"Tớ cũng không rõ lắm." Hwang Seong-hoon suy nghĩ một chút, "Bạn nam kia ngồi trước mặt cậu ấy, sau đó con trai lớp bọn họ đều đi an ủi bạn đó, có mấy bạn nam bảo Min-hyung khuyên mấy câu, cậu ta đều không để ý."

Ryu Min-seok hoàn toàn không hiểu nổi tình hình: "Cho nên tại sao khóc?"

"Cái này mà cậu cũng không đoán được à?! Bạn nam kia thích Min-hyung đó!"

Ryu Min-seok như có điều suy nghĩ mà sờ cằm.

"Tớ cảm thấy rất tốt, khóc xong mới phục hồi mà."

"..."

"Hơn nữa đại mỹ nhân không để ý tới bạn nam kia, tớ cảm thấy rất bình thường, cậu ấy vẫn luôn rất vô tình."

Hwang Seong-hoon: "..."

Hai người đeo cặp sách lên, đi ra ngoài cửa.

Hwang Seong-hoon cúi đầu nhìn điện thoại, đột ngột nói: "Cậu không cảm thấy Min-hyung đối với cậu rất khác sao? Ví dụ như đưa huy chương bạc cho cậu, còn có vừa nãy giúp cậu cất ghế."

Ryu Min-seok dừng chân, thành thật trả lời: "Không cảm thấy."

"Cậu ngẫm lại đi, người bàn trước của Min-hyung cũng như vậy, nhưng cậu ta một chút phản ứng cũng không có. Tớ nghe bạn tớ nói, thật sự là hoàn toàn không bị ảnh hưởng..."

"Đúng vậy, cậu ấy có năng lực tự động ngăn cách bên ngoài."

Hwang Seong-hoon nổi khùng: "Cậu có thể nghe tớ nói xong hay không!"

"... Ờ."

"Dù sao tớ cảm thấy, những chuyện Min-hyung làm đối với cậu, tuyệt đối sẽ không làm giống như đối với các chàng trai khác."

Lần này, Ryu Min-seok im lặng rất lâu. Thật lâu về sau, cậu mới mở miệng.

"Nếu như là như thế, vậy thì thật tốt."

Nhưng mà cậu không dám tiến thêm một bước. Ryu Min-seok cảm thấy như bây giờ cũng đã rất tốt. Cậu sống trong thế giới một mình cậu. Trong thế giới đó, Min-hyung cũng rất thích Ryu Min-seok. Chỉ cần cậu không phủ nhận, thì không ai có thể phủ nhận.

*****

Chủ nhật, Ryu Min-seok đi ra ngoài sớm hơn bình thường một tiếng. Vì để chặn Min-hyung ở trạm xe. Từ lúc mặt trời lên cao trên bầu trời, đến lúc nắng chiều dần dần xuống núi. Ryu Min-seok mở điện thoại, nhìn đồng hồ. Đợi thêm nữa thì sắp trễ rồi. Cậu cất quyển từ đơn cầm trong tay vào trong cặp sách. Cuối cùng liếc nhìn về hướng bảng thông tin xe buýt, rồi mới lên xe. Lúc Ryu Min-seok đi vào phòng học, tiếng chuông giờ học tối vừa vặn vang lên.

Thấy cậu đến, Hwang Seong-hoon ngẩng đầu lên, thấp giọng hỏi: "Min-seokie, hôm nay sao cậu đến trễ như vậy?"

Ryu Min-seok lấy sách trong cặp ra, đặt lên bàn.

Cậu thở dài một tiếng, có hơi tuyệt vọng: "Ôm cây đợi thỏ, không có một lần có thể thành công."

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ