Chương 21: Không giống nhau

65 4 0
                                    

Hwang Seong-hoon không nhịn được đỡ trán: "Min-seok, Min-hyung là con trai của cậu à..."

Min-seok trợn to mắt: "Dĩ nhiên không phải."

Rồi sau đó tiếp tục nói: "Nhưng mà tớ có thể giúp cậu ấy sinh con trai."

Cảm giác có hơi không giống nhau. Nhưng cảm giác này, thật sự quá tốt.

——《 Nhật ký của ông bụt Min-seok 》

Min-seok ngồi vào vị trí, mặt đầy phiền muộn.

"Mỹ nhân vừa bị ốm, trông rất yếu đuối, làm cho lòng người sinh ra tình cảm thương yêu."

Hwang Seong-hoon: "...Cậu đưa xong?"

Min-seok gật đầu, có hơi bận tâm: "Cái mền kia có phải quá mỏng hay không..."

"Hả? Tàm tạm. Bây giờ cũng không quá lạnh, vậy là đủ rồi."

"Không biết nước có quá nóng hay không, tớ đã đổ một chút thử trên tay rồi, có vẻ ổn."

Hwang Seong-hoon vẫn còn nghiêm túc trả lời cậu: "Đổ lên tay cảm thấy ổn thì hẳn sẽ không quá nóng."

"Có phải mua quá ít thuốc hay không? Nhưng mà tiệm thuốc gần trường cũng chỉ có những thứ kia."

"..."

"Nếu không thì tớ mang chăn ở ký túc của tớ cho cậu ấy."

Hwang Seong-hoon không nhịn được đỡ trán: "Min-seok, Min-hyung là con trai của cậu à..."

Min-seok trợn to mắt: "Dĩ nhiên không phải."

Rồi sau đó tiếp tục nói: "Nhưng mà tớ có thể giúp cậu ấy sinh con trai."

Hwang Seong-hoon: "..."

Một bên khác. Min-hyung đưa tay cầm tờ giấy kia, khẽ kéo một cái, dán vào đầu ngón tay của anh. Anh nhìn nội dung trên tờ giấy, có hơi không phản bác được. Sau đó, anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cái mền nhỏ trên ghế kia. Do dự một chút, anh cầm lên. Nhìn đồng hồ treo tường, đã sắp sáu giờ rưỡi rồi. Min-hyung chỉ có thể xếp lại để lên đùi, ngồi xuống. Anh lấy điện thoại từ trong túi ra. Nhìn một chút, đã nhận được hồi âm.

Min-seok: Nhìn thấy không nhìn thấy không!

Min-hyung cúi đầu ho khan hai tiếng, mới trả lời: Ừ.

Lúc anh đang muốn hỏi mua thuốc tốn bao nhiêu tiền.

Min-seok lại nói: Đừng nói về tiền của Ryu tổng, cái Ryu tổng luôn có chính là tiền.

Min-seok: Dù sao tiền của Ryu tổng cũng là của cậu, đừng tính toán với Ryu tổng nhiều như vậy.

Min-hyung: "..."

Anh thật không biết nên trả lời làm sao. Min-hyung suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định không trả lời. Tiếng chuông giờ học tối vừa vặn vang lên. Min-hyung bỏ điện thoại vào ngăn bàn. Một lát sau. Anh gãi đầu, lại cầm điện thoại từ trong ngăn bàn ra lần nữa. Thấy cậu lại gửi đến hai tin.

—— Min-hyungie.

—— Đừng bị bệnh nhé.

Min-hyung nhìn chằm chằm hai tin nhắn kia. Cho đến khi Choi Woo-je vỗ bả vai của anh, ra hiệu giáo viên đến. Anh mới kịp phản ứng. Cất điện thoại vào trong ngăn bàn. Min-hyung cầm bút lên bắt đầu làm bài tập. Ngòi bút vẫn luôn dừng lại, không động đậy. Mấy phút sau. Anh lại mở cái túi đó ra, cầm hộp thuốc cảm mạo ra. Lấy nước ấm trong bình thủy, uống hai viên thuốc. Sau khi uống xong, anh mở điện thoại.

Trả lời: Ừ.

*****

Thứ năm. Min-seok đột nhiên phát hiện bình thường đi lại hình như cũng không còn đau nữa. Chỉ cần không đụng vào vết thương, thì cơ bản không có cảm giác gì nữa. Buổi chiều hai người trở về từ phòng sách.

Min-seok trực tiếp nói với anh: "Chân tôi không đau nữa."

Min-hyung cúi đầu nhìn lướt qua chân của cậu, đáp lại: "Ừ."

"Cho nên sau này tôi đi tìm cậu là được."

Min-hyung sửng sốt, không trả lời. Không nhận được sự đáp lại của anh, Min-seok đi tới, mặt dày hỏi anh.

"Vậy tôi có thể đến lớp các cậu tìm cậu không?"

Min-hyung không chút do dự, trực tiếp gật đầu. Min-seok vui vẻ gần như muốn nhảy cỡn lên.

"Lúc nào cũng có thể?"

Min-hyung suy nghĩ: "Ngoại trừ lúc đi học."

"Nếu cậu đã như vậy."

"Sao?"

Min-seok mặt dày vô sỉ nói: "Vậy tôi cũng đồng ý cho cậu có thể tới tìm tôi."

Nhưng mà Min-hyung hình như không cảm thấy không ổn. Anh nghiêm túc "ừ" một tiếng. Phản ứng như vậy, cũng làm cho Min-seok có hơi ngượng ngùng. Min-seok đổi một đề tài khác.

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ