Chương 8: Trở về trường học

90 5 0
                                    

Lee Min-hyung rốt cuộc thích kiểu nam sinh gì chứ. Tính tình anh trầm mặc như vậy, có nên tìm một người nói nhiều đến bù đắp không...

Nhưng mà cảm giác anh khá thích yên lặng, có thể sẽ cảm thấy cậu thật ồn ào. Ở trước mặt cậu, Tớ giống như là tớ, lại không hề giống như là tớ.

——《 Nhật ký của ông bụt Ryu Min-seok 》

Ryu Min-seok vội vàng lui về mấy bước, vặn mở nước suối uống vài ngụm. Trước tiên giải khát một chút. Nếu như đợi lát nữa không không chế được mà nuốt nước miếng trước mặt mỹ nhân...

Cảm giác này quá xấu hổ. Ryu Min-seok nhìn vào diện mạo bây giờ của mình qua màn hình đen thui của điện thoại di động, sau đó rút một tờ khăn giấy từ trong cặp ra lau mồ hôi trán, khóe miệng cong lên. Ừm, tốt. Cười rất tự nhiên rất đẹp. Ryu Min-seok cất điện thoại vào trong túi quần, hít sâu một hơi, che giấu tất cả tâm trạng hồi hộp.

Cậu đi tới, nghiêng đầu lên tiếng chào hỏi anh: "Này, Min-hyung."

Nghe được âm thanh, Lee Min-hyung nhìn sang, trong mắt không có chút kinh ngạc nào, giống như hồ nước trong đêm, nước không gợn, không nhấp nhô chút nào. Anh khẽ gật đầu, coi như đáp lại cậu.

Ryu Min-seok vô ý thức siết chặt chai nước suối trong tay, mở to mắt nhìn, tò mò hỏi: "Nhà cậu ở gần đây sao? Sao trước đây tớ đều không gặp cậu ở trạm xe này."

"Ừ."

"Cậu ở tiểu khu nào?"

Đây là một cụm khu dân cư, tiểu khu xung quanh rất nhiều, Ryu Min-seok quả thật không đoán được tiểu khu anh ở.

Nghe vậy, Lee Min-hyung nhìn cậu, mơ hồ trả lời không rõ: "Chỉ gần đây."

Cái ánh mắt kia...

Giống như đề phòng nước lũ và thú dữ. Có thể là cậu nhìn lầm rồi.

Ryu Min-seok cũng quá xoắn xuýt về chuyện này, cậu chợt nghĩ tới chuyện Kakaotalk ngày hôm qua, cân nhắc dùng từ trong lòng, rồi khéo léo hỏi: "Cậu có Kakaotalk không?"

"..." Cậu thấy Lee Min-hyung do dự một chút, sờ lên phần gáy, sau đó đáp, "Không có."

Anh cảm thấy nói dối là không tốt, nhưng so với thêm Kakaotalk cậu, Lee Min-hyung càng muốn nói dối. Ha ha. Sớm biết đã trực tiếp hỏi tại sao anh không chấp nhận lời thêm bạn của mình rồi, làm sao bây giờ, vạch trần lời nói dối của anh thì sợ anh sẽ lúng túng. Cậu cho tới bây giờ cũng không biết mình là một người hết mình vì người khác như vậy.

Ryu Min-seok miễn cưỡng cười: "Không có ý định lập một cái à?"

"Không có."

"Ừm."

Nhạt nhẽo. Ryu Min-seok suy nghĩ lung tung, người như Lee Min-hyung chắc chắn rất chậm nhiệt, cậu tiến một bước thì đoán chừng anh muốn lui hai bước, vậy... 

Ôi, vì tương lai của cậu, trước hết cậu phải lui một bước.

Cậu hắng giọng, thuận miệng bịa chuyện: "Cậu có thể lập một cái, Kakaotalk có tài khoản công khai, có thể tra lộ trình trạm xe buýt thời gian thực, sau đó có thể tính đúng thời gian đi từ nhà ra, cũng không cần đợi bên ngoài quá lâu."

Dường như anh cũng chưa từng nghĩ đến nguyên nhân này, trong mắt Lee Min-hyung xoẹt qua một chút lúng túng, anh dời tầm mắt, nhẹ giọng nói: "Được, cám ơn."

"Không cần." Ryu Min-seok vung vung tay.

Hai người lại trầm mặc. Ryu Min-seok đeo cặp ra phía trước, lấy điện thoại ra, lại nhìn vị trí thời gian thực của chiếc xe buýt số 71, còn khoảng mười trạm nữa. Đến trễ đi, đường bị kẹt là tốt nhất, Ryu Min-seok mừng thầm.

Bầu không khí có hơi lúng túng, nghĩ nghĩ một chút, cậu lại chuyển đề tài lần nữa: "Đúng rồi, thứ năm tới chẳng phải là hội thể thao của TSo? Cậu có muốn tham gia hạng mục nào không?"

"Ừ."

"Đêm văn nghệ thì sao? Cậu muốn biểu diễn không?"

"...Ừ."

Điều này nằm ngoài dự liệu của Ryu Min-seok, cậu sững sốt một chút, giọng có hơi không thể tin: "Hả? Cậu muốn biểu diễn hả? Cậu biểu diễn cái gì?"

Vấn đề lần này Lee Min-hyung không trả lời.

Ryu Min-seok ngẩng đầu nhìn anh, trong nháy mắt nở nụ cười: "Ánh mắt kia của cậu là sao đó? Bộ tớ trông có vẻ muốn ăn cắp ý tưởng sáng tạo của lớp các cậu à."

Lee Min-hyung không nhìn cậu, cũng không giải thích.

"Hừ, cậu cũng đừng nghĩ tớ sẽ nói cho cậu, tiết mục của lớp chúng tớ rất lợi hại, người biểu diễn vừa xinh đẹp vừa có phẩm vị, tớ cũng sắp bị cậu ấy làm mê hoặc rồi."

Thấy anh không có phản ứng, Ryu Min-seok tiếp tục nói: "Nghe nói cậu ấy trông rất xinh đẹp, thành tích tốt, gia cảnh không tệ, tính cách cởi mở, được khen là đệ nhất đại nam thần của Z trung đấy."

Lee Min-hyung không lời chống đỡ nổi, sau một lúc lâu mới nói: "... Người cậu nói không phải là cậu chứ?"

Nếu quả thật là vậy, vậy anh thật sự, chưa từng thấy qua người mặt dày mày dạn như vậy.

Ryu Min-seok làm một bộ dáng kinh ngạc, đôi mắt mở to: "Cậu đoán không lầm, chính là tớ."

"..."

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ