Chương 40: Không phải sợ

92 5 0
                                    

"Người theo đuổi cậu, có thể sẽ không nhất định đối xử với cậu tốt hơn người mà cậu theo đuổi."

Không muốn tôi ở trước mặt cậu ấy,có điểm nào không tốt.

—— Lee Min-hyung

Thời gian nghỉ của Lee Min-hyung cũng giống như của Ryu Min-seok. Trưa ngày hôm sau, Lee Min-hyung liền trở lại thành phố Z. Lee Min-hyung bước vào nhà, đặt cặp sách sang một bên, ngồi thẳng xuống bậc thềm của huyền quan. Susu nghe thấy tiếng động liền chạy xuống lầu, thích thú nhào vào trong vòng tay của anh. Ánh mắt anh dịu dàng, xoa xoa đầu nó.
- ------
Một tay khác lấy điện thoại trong túi ra. Sau khi nói với Ryu Min-seok mình đã đến thành phố Z, Lee Min-hyung lấy một bộ đề thi trong cặp ra. Vừa mới mua một cuốn mô phỏng thi tuyển sinh Đại học khoa học xã hội môn toán của tỉnh I năm 2020 từ một hiệu sách gần UH FLAT The Seocho. Lee Min-hyung rũ mắt xuống, đưa tay lật ra bộ câu hỏi đầu tiên, nhìn mấy lần. Ryu Min-seok trả lời anh rất nhanh.

—— Tớ dậy rồi.

—— Cậu đang ở đâu, tớ đi tìm cậu.

Lee Min-hyung đẩy Susu đang bu trên người mình ra, đặt bộ đề vào cặp sách, rồi đi ra ngoài. Anh vừa đi xuống dưới lầu, vừa nhập chữ.

—— Dưới lầu nhà cậu.

Còn chưa đi tới đó. Từ xa, Lee Min-hyung đã nhìn thấy Ryu Min-seok đứng dưới cửa. Nhìn thấy bóng người của Ryu Min-seok, anh có chút không thể tin nổi mà nheo mắt lại. Muốn nhìn xem có phải đã nhìn lầm rồi hay không. Ryu Min-seok mặc một chiếc áo len chui đầu màu tím đậm, dài qua hông. Có lẽ là mặc quần legging. Nhìn không giống người đang sống trong mùa đông chút nào. Lee Min-hyung dừng lại, gửi tin nhắn thoại qua.

—— "Quay về mặc quần rồi đi xuống lại."

Ryu Min-seok không nhìn điện thoại, thấy anh liền chạy thẳng tới. Cậu cười khúc khích không ngừng, nhào vào vòng tay anh, ôm eo anh.

Lee Min-hyung cau mày, kéo ​​tay cậu xuống, lạnh lùng nói: "Hôm nay mười ba độ."

"Phải không?" Ryu Min-seok vô tội chớp mắt, "Trong khoảnh khắc nhìn thấy cậu, trái tim tớ liền sôi trào, hoàn toàn không cảm thấy lạnh."

Anh hoàn toàn không bị cảm động: "Quay về, mặc đồ dày hơn mới đi ra."

"Không mà!" Ryu Min-seok lập tức từ chối, "Bên trong tớ có mặc một cái áo trong giữ nhiệt và một cái áo len lông cừu mà! Hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Tớ nói với cậu nhé, nửa người trên mặc dày, thì nửa người dưới sẽ không cảm thấy lạnh nữa."

Lee Min-hyung nhìn cậu chằm chằm trong vài giây.

Rất nhanh liền thỏa hiệp, nói: "Vậy nhà ai người nấy về."

"... Tớ quay về đổi."

******

Lúc Ryu Min-seok đi xuống lầu lần nữa, đã là chuyện của mười phút sau. Cậu miễn cưỡng đổi sang một chiếc quần dài màu đen bút chì. Đi tới bên cạnh anh, không nói gì.

Lee Min-hyung chủ động nắm tay cậu, dỗ dành nói: "Mời cậu ăn bánh."

Ryu Min-seok nắm lấy tay anh lại, cũng không mất hứng bao lâu.

Rất nhanh cậu đã cao hứng: "Min-hyungie, bây giờ cậu có cảm thấy mình giống như là tổng tài bá đạo không."

"..."

Cậu cố tình hạ thấp giọng, bắt chước một cách khoa trương: "Người đàn ông của tôi, không được phép mặc quần áo tôi không thích."

Lee Min-hyung im lặng, dẫn cậu đến cửa hàng tráng miệng. Không nhận được sự phản hồi từ anh, Ryu Min-seok hơi hoài nghi.

"Tại sao cậu không nói tớ bình thường một chút nữa?"

Lee Min-hyung do dự, nhưng không trả lời.

"Bây giờ cậu thật lạnh lùng." Ryu Min-seok bắt đầu lên án anh.

"..."

"Có phải làm tổng tài thì ngon rồi không?"

Lee Min-hyung không thể nhịn được nữa nói: "Không phải, không dám."

Ryu Min-seok dừng lại một chút, ngây ngẩn nói: "Cậu thật sự lên làm tổng tài sau lưng tớ rồi."

Anh đột nhiên không nói nên lời. Nhưng vô hình, khóe miệng lại nhếch lên.

"Ngốc."

******

Hai người đi vào cửa tiệm tráng miệng mà bọn họ thường đến. Lee Min-hyung ngồi đối diện cậu, lấy bộ đề thi từ trong cặp ra, đưa cho cậu một đề.

"Cậu làm bộ đề này, trong hai tiếng rưỡi."

Ryu Min-seok có chút bối rối.

... Cậu còn tưởng là đi hẹn hò.

Ryu Min-seok gật đầu, cầm cây bút anh đưa cho, cúi đầu nhìn đề.

Mấy giây sau, cậu hỏi: "Vậy cậu sẽ làm gì?"

Lee Min-hyung vừa cầm điện thoại hẹn giờ, vừa nói: "Tôi cũng làm đề."

Ryu Min-seok không nói thêm nữa, nghiêm túc làm đề. Không chú ý tới, ánh mắt của Lee Min-hyung luôn nhìn qua. Hai tiếng rưỡi sau, điện thoại của Lee Min-hyung ở trên bàn rung lên. Ryu Min-seok ngoan ngoãn ngừng viết, đưa đề cho anh. Lee Min-hyung cầm bài làm so sánh với câu trả lời, đánh dấu những câu cậu sai. Anh thầm tính toán số điểm, rồi chậm rãi mở miệng.

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ