Chương 46: Tránh ra

99 6 0
                                    

"Trong tiết học hôm nay có hai nam sinh điểm danh giúp cậu. Một người là đàn anh Son, người kia thì rất đẹp trai, tớ không biết là ai... Bạn trai cậu sao?"

Có phải luôn có người dạy xấu cậu không.

—— Lee Min-hyung

Mùa hè ở thành phố Z cực kỳ nóng, hơi nóng bốc lên từ nền xi măng. Dưới cái nắng như thiêu đốt và không có chút gió, cây ngô đồng cách đó không xa vẫn không nhúc nhích.
- ------
Thỉnh thoảng có một vài sinh viên cầm dù đi ngang qua trên đường nhỏ cách đó không xa, thì thầm bàn tán về bên này. Huấn luyện quân sự đại học kéo dài nửa tháng, cường độ nhiều hơn huấn luyện quân sự trung học. Ryu Min-seok đứng trong một đoàn người màu xanh lá cây, cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm. Mồ hôi trên trán giọt giống như mưa vậy, một giọt rồi lại một giọt, chảy xuống tóc, vào mắt. Chất lỏng có tính kiềm hơi gây khó chịu cho mắt, xót và nhức. Ryu Min-seok kiên nhẫn lau khô. Sau đó ——Lại một giọt nữa. Ryu Min-seok thật sự không nhịn được nữa, vừa định báo cáo, thì nghe thấy tiếng còi từ xa. Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Sau khi nghe huấn luyện viên nói nghỉ ngơi, cậu ngồi thẳng xuống mặt đất nóng hổi, lấy khăn giấy trong túi ra lau mặt. Bạn học xung quanh ùa lên, đi tới bên cạnh uống nước. Bạn cùng phòng ký túc xá Kim Kwang-hee cầm bình nước tới cho Ryu Min-seok, ngồi trước mặt cậu nói chuyện.

"Mẹ ơi mệt chết đi được, mới qua một tuần thôi..."

Ryu Min-seok mệt mỏi ngước mắt lên, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn."

Một người bạn cùng phòng khác là Bae Young-jun đi tới, nhìn về phía cách đó không xa, nói: "Nhưng mà đại đội phó đẹp trai quá!"

"Đúng là đẹp trai thật! Nhưng mà quá hung dữ..."

Ryu Min-seok không tham gia vào chủ đề này Uống nước xong, cậu đứng dậy, cất bình nước. Ryu Min-seok bóp gáy, ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm mắt với đại đội phó. Ngũ quan đẹp đẽ, đôi môi mím chặt, trông rất nghiêm nghị.

... Đúng là hung thần ác sát.

Ryu Min-seok thu hồi tầm mắt, chậm rãi đi về phía sau. Ba người bạn cùng phòng vẫn đang nói về đại đội phó đó.

"—— Đại đội phó hình như cũng ở khoa chúng ta, khoa báo chí năm hai."

Trong cuộc trò chuyện của bọn họ, Ryu Min-seok thất thần một cách khó hiểu.
- ------
... Không biết Min-hyungie có bôi kem chống nắng hay không. Đồ cậu mua cho anh còn đắt hơn đồ cậu dùng nữa. Nhưng mà lượng lại có vẻ không nhiều, không biết có đủ hay không. Tối nay sẽ lên mạng mua một chai khác...

******

Huấn luyện vào buổi chiều thoải mái hơn buổi sáng. Các tuyến mồ hôi của Ryu Min-seok giống như bị cái thời tiết nóng bức này làm cho nở rộ, trời hơi nóng một chút, là mồ hôi không ngừng chảy xuống. Nhân lúc huấn luyện viên không chú ý, Ryu Min-seok nhanh chóng đưa tay ra, dùng tay áo lau mồ hôi. Ryu Min-seok lau mồ hôi xong, cũng không bị huấn luyện viên phát hiện ra. Cảm giác này thật sảng khoái. Niềm vui của cậu còn chưa kéo dài bao lâu, thì đại đội phó cách đó không xa chậm rãi đi tới. Khóe miệng của đại đội phó cong lên nở nụ cười, trông có chút xấu xa không thể giải thích được. Anh ta đứng trước mặt Ryu Min-seok, không mở miệng. Sự đàn áp không tiếng động như vậy khiến cho Ryu Min-seok chảy mồ hôi hột.

Sau đó, đại đội phó khẽ cười, nói: "Ai cho em động đậy?"

Giọng nói không lớn không nhỏ, có thể để cho những người khác trong lớp nghe được, cũng có thể để cho huấn luyện viên cách đó không xa nghe được. Thấy bóng người của huấn luyện viên đang đi tới đây, Ryu Min-seok nghiến răng nghiến lợi, chủ động nhận lỗi của mình.

"Báo cáo huấn luyện viên, em vừa mới động đậy, lau mồ hôi ạ."

Huấn luyện viên mắng cậu mấy câu, nhưng không phạt cậu. Ryu Min-seok thở phào nhẹ nhõm, sau đó không dám có động đậy gì nữa.

******

Sau khóa huấn luyện quân sự, Ryu Min-seok vào Ban Truyền thông mới của Hội Sinh viên trong khoa, lên kế hoạch cho hoạt động chào mừng sinh viên mới. Trưởng ban tình cờ lại là đại đội phó của cậu lúc huấn luyện quân sự, Son Si-woo. Lee Min-hyung không đăng ký ban nào, mỗi ngày ngoại trừ lên lớp đến thư viện thì chính là tìm Ryu Min-seok. Hôm nay, Ryu Min-seok vừa hoàn thành xong việc biên tập video cho một hoạt động, thì cũng sắp đến giờ lên lớp. Ryu Min-seok dựa lưng vào ghế, mắt đảo quanh một vòng.
- ------
Ba người bạn cùng phòng còn lại vẫn đang ngủ trưa trên giường. Tối qua đã thức khuya, nên bây giờ Ryu Min-seok buồn ngủ đến mức mắt sắp không mở ra được. Lịch học của Ryu Min-seok khác với mọi người cùng phòng ký túc. Buổi chiều cậu có lớp học tư duy, nhưng các bạn cùng phòng lại không có lớp đó. Ryu Min-seok nhớ lại tuần trước cậu không đi học đã bị đánh vắng không có lý do, nên trong lòng cậu vô cùng xoắn xuýt không biết lần này có nên đi hay không. Nếu như cậu không đi, thì sẽ không có ai điểm danh giúp cậu. Vả lại nếu vắng mặt quá nhiều, thì sau này lúc học các môn khác giáo viên có thể đều sẽ gọi cậu hay không...

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ