Chương 3: Choi Woo-je

160 6 1
                                    

Sau khi ngồi vào vị trí, Ryu Min-seok truyền cho Hwang Seong-hoon một tờ giấy.

—— Lần trước cậu nói, lớp chọn có hai người đẹp trai, một người tên là Min-hyung, người còn lại tên là gì?

Hừ, bắt được rồi.

——《 Nhật ký của ông bụt Ryu Min-seok 》

Ngày hôm sau trong giờ học, Ryu Min-seok đúng giờ cầm dù chạy đến vị trí ngày hôm qua nằm vùng chặn người.

Cậu không cúi đầu dùng mũi giày chơi với vũng nước trên mặt đất nữa, mà ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường, thần thái vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn đeo kính mà bình thường không đeo trừ khi đi học.

Xa xa là một mảnh cây cối xanh um tươi tốt, được mưa phùn và sương mù dày đặc nhuộm thành một mảnh, màu sắc nhàn nhạt, cảnh sắc hợp lòng người, đẹp như vẽ.

Vượt ra ngoài dự đoán của cậu, đại mỹ nhân không phải là người thích đến trễ.

Ngày hôm nay sao lại nhạt nhẽo như vậy chứ!

Xem ra đại mỹ nhân là người gặp biến không sợ hãi, cậu rất tán thưởng.

Vào ngày thứ ba Ryu Min-seok chuẩn bị nằm vùng, thì tiết trời lại tạnh.

Bài tập thể dục theo nhạc của đài giữa giờ học lại bắt đầu...

Cậu quyết định thay đổi sách lược.

Ngày hôm đó đại mỹ nhân đi từ cổng trường bên kia tới, vậy có lẽ là học sinh ngoại trú, vậy sau này cậu dậy sớm một chút nằm vùng thật tốt, như vậy thì có thể chặn người đến.

Sau khi làm động tác cuối cùng xong, thầy chủ nhiệm ở phía trước, tổ chức cho học sinh trở về lớp học, nhưng học sinh từ trước đến giờ đều không nghe, nghe được mấy chữ "Trật tự trở về", liền phối hợp ồ một cái mà giải tán.

Hwang Seong-hoon bị Kim Hyeong-gyu kéo đến quầy bán đồ ăn vặt.

Mặt trời chói chang giữa trời, xi măng nóng hầm hập tỏa nhiệt, không khí dính dính giống như cứng lại, xung quanh thao trường không có cây xanh bóng mát, Ryu Min-seok bị phơi nắng chóng mặt, chỉ muốn tranh thủ về lớp học.

Ryu Min-seok chen ra khỏi đám người, cậu cúi thấp đầu, cặp mắt nhìn chằm chằm mặt đất phía trước, nhịp bước cẩn thận, sợ sơ ý một chút sẽ đạp phải chân người khác.

Sau đó...

Đầu cậu đụng vào cằm của một người khác.

Vào một khắc kia, cậu nghe được từ cằm của đối phương phát ra một tiếng "két——", giống như xương cốt di chuyển, tách ra khỏi hàm trên.

Ryu Min-seok: "..."

Cậu vội vàng ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy áy náy, chịu lỗi thốt lên: "Thật xin lỗi! Qúa nhiều người... cậu không có sao... chứ..."

Càng về phía sau, giọng càng thấp.

Bởi vì, cậu nhìn thấy mặt của đối phương.

Khuôn mặt... khuôn mặt cậu suy nghĩ tới bảy mươi hai tiếng.

Chân mày thiếu niên cau lại, tay phải xoa cằm, trán chảy mồ hôi, gò má bị phơi nắng đến đỏ lên, con ngươi cụp xuống, lãnh đạm nhìn cậu: "Không sao."

[GURIA] CẬU ẤY BỆNH KHÔNG HỀ NHẸ CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ