CHƯƠNG 108 - LI SẼ NUÔI EM CẢ ĐỜI

101 6 0
                                    


Nói lại nguyên văn lời của bác sĩ Seo cho ba mẹ nghe, sau khi bàn bạc cuối cùng quyết định trị liệu truyền thống, uống thuốc trước đã. Dù sao phẫu thuật mổ não quá nguy hiểm, cho dù phía bệnh viện nắm chắc 100%, Chaeyoung và ông Park cũng không yên lòng, đó là động dao kéo trên đầu, không thể so với những cái khác. Bác sĩ Seo tỏ vẻ hiểu lựa chọn của bọn họ. Nếu bọn họ chọn không làm phẫu thuật, như vậy cũng không cần thiết ở lại bệnh viện nữa, kiểm tra cần làm cũng đã xong, cho nên buổi chiều hôm đó cho đồng ý cho bà Park xuất viện.

Bởi vì muốn ăn mừng chuyện bà Park xuất viện, ông Park đặc biệt đi siêu thị mua thức ăn, buổi tối định tự mình vào bếp làm bữa tối. Chaeyoung dìu bà Park vào nhà, cất những đồ mang từ bệnh viện xong xuôi, lại quay đầu thấy bà Park ngồi trên ghế sofa ngây người nhìn nàng, vẻ mặt rất chuyên chú đến nỗi Chaeyoung xoay người lại nhìn bà cũng không phát giác.

"Mẹ à?"

Lúc này bà Park mới kịp phản ứng, nhìn Chaeyoung cười khan lập tức che giấu sự bối rối của mình - "Sao, làm sao?"

Chaeyoung lắc đầu cười với bà - "Không có gì, mẹ khát không, con đi rót cho mẹ ly nước."

"Được."

Chaeyoung vào bếp rót hai ly nước, một ly cho bà và một ly cho mình.

Sau đó ngồi xuống bên cạnh bà, hôm nay bà Park rất kỳ lạ, lúc nào cũng nhìn chằm chằm nàng như vậy, bà đang sợ hãi, sợ mất đi thứ gì đó. Chaeyoung lảng tránh tầm mắt của bà, cũng không dám hỏi bà vì sao, nhớ tới những gì nghe được ở cửa phòng bệnh vừa rồi, nàng không dám hỏi, vì nàng sợ đáp án kia không như mình mong muốn. Khẽ thở dài, đưa tay cầm lấy tay bà, nhìn bà mấy ngày qua đã gầy gò rõ rệt.

"Mẹ à, công việc ở nhà máy mẹ đừng làm nữa, mẹ xem lần này đã khiến cho con và ba rất lo lắng."

Lần này may mắn là không sao, hôm đó nhận được điện thoại, thật hù dọa nàng, nếu bà thật sự có chuyện gì, nàng không dám nghĩ đến.

"Lần này là không may, sức khỏe của mẹ rất tốt."

Bà cười rồi nắm lại tay Chaeyoung, công việc cũng không có gì vất vả, vào cuối tháng có bận rộn một chút, bà không muốn về hưu cũng không phải vì mấy đồng tiền lương, bà đã sớm quá tuổi nghỉ hưu, sở dĩ không rút khỏi công tác chỉ vì không muốn về hưu rồi lại ở nhà cả ngày vô công rồi nghề.

"Vả lại, con bảo mẹ không đi làm, ở nhà làm gì chứ, ba con còn lên lớp, con cũng kết hôn lập gia đình rồi, bình thường chẳng có ai ở nhà, không bằng mẹ đi làm, ở đó còn có mấy chị em nói chuyện giết thời gian."

"Sau khi mẹ về hưu có thể ở nhà trồng hoa nuôi cá chẳng hạn, hơn nữa con cũng muốn nói chuyện với ba, ba cũng lớn tuổi rồi, cũng sớm nên lui về, đến lúc đó ba mẹ có thể ra ngoài dạo chơi, không phải mẹ vẫn luôn muốn đi du lịch khắp nơi sao, trước đây là điều kiện không cho phép, hai người đều có công việc, hiện tại hai người nghỉ hưu là vừa vặn có thể đi, điều này cũng không phải không tốt." - Chaeyoung khuyên nhủ mẹ.

Bà Park cười khẽ, biết có mặt con gái vô cùng cố chấp, nếu mình không đồng ý thì khẳng định là sẽ lằng nhằng đến lúc bà đồng ý mới thôi - "Được rồi, mẹ sẽ nói với ba con, chúng ta sẽ xem xét lại."

Nghỉ hưu cũng không có gì không tốt, như Chaeyoung nói, bà thật muốn đi ra ngoài du lịch.

Lúc này Chaeyoung mới gật đầu, nhìn bà khẽ cười lên, giờ nàng mới phát hiện thì ra mẹ nàng đã già rồi, nếp nhăn nơi khóe mắt đã rõ rệt, thậm chí xuất hiện cả tóc trắng.

Nhìn rồi nàng đưa tay vuốt tóc mẹ nói thật nhỏ - "Tóc bạc ..."

"Mẹ đã già rồi , sao còn có thể không có tóc bạc?!"

Chaeyoung không nói nhẹ tay nhẹ vuốt tóc bà.

"Chaeyoung à, sau này nếu con phát hiện mẹ lừa con, con có hận mẹ không?"

Tay đang vuốt ve tóc bà đột nhiên dừng lại, trong lòng mơ hồ có cảm giác bất an, nhẹ nhàng hỏi - "Mẹ lừa con cái gì?"

TOGETHER FOREVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ