CHƯƠNG 148 - GIA PHÁP

95 7 0
                                    


Đưa Chaeyoung theo, Lisa phải đổi xe mới tránh được tai mắt những phóng viên kia rồi rời khỏi khu chung cư.

Khi Chaeyoung và Lisa lái xe đến đại viện quân khu thì trời đã sắp tối, gần 2 tháng không quay về đại viện, lính gác cổng cũng đã thay rồi, không phải là Minho nữa, mà là một người thanh niên còn to lớn hơn Minho, tuổi thì xấp xỉ nàng, nhìn thấy bọn họ cũng không nở nụ cười tươi rói gọi chị, chị dâu như Minho, chỉ chào một cái rất chuẩn mực rồi ngượng ngùng nhìn Chaeyoung.

Lisa và Chaeyoung đều tươi cười ôn hòa với cậu ta, rồi đi thẳng vào trong đại viện.

Nắm tay Lisa, Chaeyoung nhìn cô mà trong lòng hơi sợ hãi - "Lisa, ba mẹ bảo chúng ta về là vì chuyện video và bức ảnh sao?"

"Ừ."

Chaeyoung cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ theo Lisa đi vào.

Trong phòng khách, bầu không khí có phần bất thường, ông nội Liwoo ngồi trên ghế thái sư, ông Manoban thì ngồi bên cạnh, bà Manoban đứng cạnh, thấy hai người đi vào, sắc mặt không bình thường.

"Ông nội, ba, mẹ, chúng con đã về." - Lisa nắm tay Chaeyoung cúi đầu chào hỏi mọi người.

Chaeyoung cũng gọi theo - "Ông nội, ba, mẹ."

Ông nội và ông Manoban cũng không mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng vào Lisa, bà Manoban đứng bên thấy hai người đi vào thì đang nháy mắt với họ, như ám chỉ, tay không ngừng vẫy vẫy họ.

Chaeyoung nhìn không hiểu, nghi hoặc nhìn bà Manoban lại quay đầu nhìn Lisa, không rõ rốt cuộc bà đang ám chỉ cái gì.

Không đợi Chaeyoung nghĩ ra, ông Manoban bên cạnh đã lên tiếng - "Mình, đi lấy đồ tới đây."

Thanh âm vẫn bình tĩnh, chỉ là khác trước kia, thiếu đi phần dịu dàng.

Bà Manoban gượng cười khó xử quay đầu, nhìn ông Manoban cười nói - "Mình à, hay là thôi đi, sẽ dọa con dâu sợ đấy."

Sắc mặt ông Manoban trầm xuống, giọng nói nghiêm nghị - "Đi lấy đến đây!"

Bà Manoban bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể xoay người đi vào phòng.

Chaeyoung ngẩn cả người, bị giọng nói nghiêm nghị của ông Manoban dọa, vô thức nắm chặt tay Lisa. Lisa quay đầu liếc nhìn nàng, chỉ thản nhiên mỉm cười, tay vỗ tay nàng, an ủi - "Không có chuyện gì."

Buông tay nàng ra, xoay người nhìn ông Manoban và ông nội, đột nhiên quỳ hai đầu gối xuống.

Chaeyoung nhìn không hiểu rõ, nhìn cô lại ngẩng đầu nhìn ông Manoban và ông nội - "Ông nội, ba, đây là...?"

Ông Manoban nhìn nàng - "Con dâu, con đứng sang bên cạnh."

"Ba --" - Chaeyoung muốn nói lại bị Lisa ngắt lời - "Chaeyoung, nghe lời đi."

Chaeyoung bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu đứng sang một bên. Bà Manoban cầm cái roi từ trong nhà đi ra ngoài, nhìn Lisa khó xử. Chaeyoung sững sờ nhìn cái roi trong tay bà, nhất thời chưa kịp phản ứng.

Bà Manoban nắm thật chặt cái roi không chịu giao ra, còn muốn cứu vãn nhìn ông Manoban.

"Mình à, mình xem bụng con dâu đã lớn rồi."

Ông Manoban nhìn Chaeyoung rồi lạnh giọng nói với bà - "Bà đưa con dâu đi vào trước."

Sau đó đưa tay liền cầm lấy cái roi trong tay bà Manoban.

Bà bất đắc dĩ, chỉ có thể tiến lên kéo tay Chaeyoung - "Con dâu à, chúng ta đi vào trước đi, để cho họ trò chuyện."

Chaeyoung không yên lòng, quay đầu nhìn Lisa - "Mẹ, đây là làm sao vậy?"

Bà Manoban cũng xoay người liếc nhìn Lisa, không đành lòng, lại mạnh mẽ rời mắt đi - "Không... không sao."

Mặc dù nghi ngờ, Chaeyoung lại chỉ có thể đi theo bà đi vào trong.

Chỉ nghe thấy bốp một tiếng, sau đó nghe thấy tiếng Lisa đau đớn rên lên, kèm theo tiếng vặn hỏi nghiêm nghị của ông Manoban.

"Lalisa Manoban, từ nhỏ ta đã dạy con như thế nào! Vậy mà lại bị người ta quay phim chụp ảnh đăng lên mạng như vậy, tất cả mọi người đều chạy tới hỏi ta người trên đó có phải là con không, con bảo ta phải trả lời thế nào?!"

TOGETHER FOREVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ