CHƯƠNG 93 - EM Ở PHÍA TRÊN

92 4 0
                                    




Jessica đi rồi, chỉ gọi cuộc điện thoại trước khi lên xe.

Tâm trạng của Chaeyoung xuống dốc ngồi ở góc cầu thang, nước mắt thế nào cũng không ngăn được, hồi tưởng lại tình bạn mười năm nay của hai người, cùng cười cùng khóc. Hồi đó khi Nickhun phản bội nàng cũng chính Jessica cùng nàng trải qua. Không có cô ấy, nàng đã không thể thoát khỏi đau đớn đó nhanh như thế.

Nhưng mà bây giờ cô ấy bị thương, lại muốn một mình trốn chạy để tự mình liếm láp vết thương, còn nàng thì không thể làm được gì.

Chaeyoung biết rời đi là tốt nhất đối với cô ấy, dù sao ở đây có quá nhiều hồi ức của cô ấy và Donghae, nếu muốn quên một người, như vậy rời đi là lựa chọn tốt nhất.

Lau đi dòng nước mắt, cầm lấy điện thoại, nàng mơ hồ tìm ra số của Jessica, lần này không gọi điện thoại mà là soạn một tin nhắn gửi cho cô ấy.

"Jessica, chú ý giữ gìn sức khỏe đấy! - Người bạn vĩnh viễn của cậu, Chaeyoung."

Jessica chưa nhắn lại, Chaeyoung biết là cô ấy tắt điện thoại rồi, cô ấy vốn là như vậy, không muốn đối mặt luôn trốn tránh, lần này cô ấy thực sự trốn rất xa.

Chaeyoung ngồi lại ở cầu thang thêm một lát, đợi cho tâm tình ổn định lại mới xoay người đi về phía phòng làm việc.

Khi trở lại, Min đốc công nhìn bản vẽ có chút lo lắng.

Chaeyoung tiến lên, đưa tay cầm lấy bản vẽ - "Có vấn đề gì không?"

"Ách!" - Min đốc công ngẩng đầu nhìn nàng thử hỏi - "Kiến trúc sư Park, cô không sao chứ?"

Vừa rồi nhìn nàng như vậy đoán là xảy ra chuyện gì rồi, vốn còn tưởng nàng đi ra ngoài không ngờ lại trở về nhanh như thế.

Chaeyoung kéo khóe môi cười với ông ta - "Không có chuyện gì, có chỗ nào Min đốc công không rõ không, chúng ta có thể thảo luận lại, nhưng mà dự án này hơi gấp, không còn nhiều thời gian, chúng ta phải bám sát chặt chẽ."

Min đốc công gật đầu, nhìn bản thiết kế chỉ ra nơi mình có thắc mắc.

Đến khi Chaeyoung ra khỏi công ty thì đã gần 9h tối, trước khi tan việc Lisa gọi điện cho nàng, nói muốn tới đón nàng, nhưng vì phải làm thêm giờ nàng cũng không biết giờ giấc thế nào, nên liền bảo cô đừng đến nữa. Lisa vẫn lo lắng, dặn dò nàng lúc nào xong việc thì gọi cho cô, cô đến đây đón nàng.

Tối nay trăng rất tròn cũng rất sáng, chỉ hiu quạnh treo cao ở trên bầu trời, bên cạnh không có ngôi sao nào, nhìn thế nào cũng thấy lạnh lẽo.

Chaeyoung cũng không gọi điện thoại cho Lisa, một mình đi trên phố, bên cạnh có đôi tình nhân mặc bộ đồ đôi ngọt ngào hạnh phúc, trên mặt tươi tười, không biết người con trai nói câu gì, người con gái thẹn thùng lườm anh ta, hờn dỗi mắng "Đáng ghét" . Sau đó xoay người bỏ chạy đi, người con trai cười to đuổi theo, cuối cùng sau hai ba bước, rồi dùng một tay ôm lấy người con gái từ phía sau, cười to ôm người con gái xoay vòng vòng, người con gái thì sợ hãi túm lấy bả vai người con trai. Xung quanh có người nhìn về phía bọn họ, trong mắt có hâm mộ, cũng có chúc phúc.

Chaeyoung nhớ được trước kia Jessica và Donghae cũng ngọt ngào như thế, mỗi ngày Jessica đều dính vào Donghae, trước mặt mọi người không ngần ngại khoe khoang bọn họ thắm thiết như thế nào. Nhưng mà thời gian tựa ảnh, năm tháng như thoi đưa, quay đầu lại sớm đã là vật còn người mất, nàng và Nichkhun nửa đường chia tay, còn Jessica và Donghae cũng rơi vào ngõ cụt.

Đang đi, lúc này điện thoại trong túi vang lên, hơi bất ngờ khi thấy Donghae gọi điện thoại tới.

Để mặc điện thoại vang lên hồi lâu, tự nó ngắt máy rồi lại vang lên. Cứ lặp đi lặp lại như thế, dường như Donghae rất có kiên nhẫn, Chaeyoung biết anh ta nhất định là muốn hỏi chuyện của Jessica, sớm biết như thế lúc đầu cần gì phải làm vậy. Con người lúc nào hoàn toàn mất đi thì mới biết được mình từng có, mà lúc có thì luôn luôn không biết quý trọng.

TOGETHER FOREVERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ