Giọng nói thanh lãnh non nớt của Trân Ni, êm tai tựa như kim ngọc, cũng giống như đao thuẫn, dùng thủ làm công.
Chặn đường cầu tình của *Kim lão gia, lại biểu lộ xử trí theo lẽ công bằng, tuyệt không có ý thiên vị, nghẹn đến *Kim lão gia lăng lăng trừng mắt nhìn nàng, nói không nên lời.
Nhan Thị vốn dĩ bị lời của *Kim Huyền Thanh tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, thiếu chút nữa chửi ầm lên trước mặt nữ nhi, lại gặp Trân Ni trách móc như vậy.
Không ngờ vài câu của nữ nhi lại năng tựa ngàn cân, không một câu nào không đâm vào tâm người nghe, chữ chữ như đao, đâm vào tử huyệt của đối phương, Nhan Thị nghe được toàn thân thư sướng, so với nàng mắng ra còn đáng hưởng thụ hơn.
Nhan Thị cong khóe mắt, đầu Trân Ni, khôi phục tư thái ưu nhã đạm nhiên. liếc mắt quan sát *Kim lão gia, cười nói:
- Nói không sai, việc này nghĩ đến cũng không liên quan đến Nhiêu tả nhi, dù sao chắc không có nhà ai có thể nuôi ra hài tử ác độc như vậy? Chỉ sợ cũng là ta suy nghĩ nhiều. Cứ như vậy đi, lão gia cũng nên trở về đi, Ni Nhi hôm qua kinh hách, ta phải sớm đi dùng bửa, hảo hảo nghỉ ngơi.
*Kim lão gia bị chặn lời như vậy, xấu hổ đứng ở tại chỗ lẩm bẩm vài câu, cuối cùng vẫn nghiêm mặt nói:
- Ta biết Ni Nhi của ta lần này chịu ủy khuất, suýt nữa gặp chuyện, nhưng việc này xác thực liên quan không nhiều với Nhiêu Nhi! Giữa tiểu hài tử nháo một chút mâu thuẫn, cũng là chuyện thường tình, hỏng ở chỗ nàng không nên oán giận đối với người khác, nhưng vẫn không thể đem sai lầm do người khác nhất thời xung động đều để lên đầu một trĩ đồng mười tuổi đi?
- Phụ thân là có ý gì?
Trân Ni nghiêng đầu nhìn *Kim Huyền Thanh, vẻ mặt mờ mịt nói:
- Ta không phải nói rồi sao, không trách nhị tỷ, ta chờ quan phủ định đoạt.
Nhan Thị nghe vậy hé miệng cười, mắt hạnh khẽ liếc, hùng hổ trừng *Kim Huyền Thanh.
*Kim Huyền Thanh bị buộc đến không còn lời nào để nói, chỉ đành ngả bài:
- Là bởi vì quan phủ truy cứu đến trên đầu Nhiêu Nhi! Ta mới đến tìm mẹ con các ngươi! Dù sao việc này đã điều tra rõ, người thụ hại chỉ có Ni Nhi của chúng ta, hoàn toàn không liên quan đến Cửu Điện Hạ, cho nên sự tình cũng có thể lớn có thể nhỏ....
Hắn cấp thiết vài bước đi đến trước mặt Nhan Thị, lấy lòng nắm tay Nhan Thị, lại bị Nhan Thị xoay thân tránh được, *Kim Huyền Thanh chỉ đành ai một tiếng cầu xin:
- Ngươi là nhìn Nhiêu Nhi lớn lên, nàng trời sinh tính tình lỗ mãng một chút, nhưng dù sao cũng là một hài tử, ngươi không thể ngồi yên nhìn nàng chịu tra tấn gặp tai ương lao ngục đi!
Nhan Thị cười lạnh một tiếng, trả lời:
- Lão gia, tục ngữ nói thiện ác tất có báo ứng, Nhiêu Nhi của ngươi tuyệt không chỉ là tính tình lỗ mãng một chút mà thôi, ngươi bảo vệ được một lúc, không bảo vệ được cả đời. Hôm nay khiến nàng chịu giáo huấn, đối với nàng chỉ có lợi không có hại, tránh cho nàng càng lúc càng vô pháp vô thiên, tương lai còn phải vào trong cung, với tính tình này của nàng, một khi sẩy chân thì nhất định sẽ chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
FanfictionTác giả:Tiêu Y Y Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Thanh mai trúc mã, ABO, Cung đâu, Chậm nhiệt