Diệp Kiều còn đang ở chính điện vô cùng lo lắng mà chờ đợi, Tuyên Vương lúc này đang dẫn ngũ hoàng tử đến trước trường án của Kỳ Hữu Đế nói cái gì đó, nàng dĩ nhiên không dám tiến lên cắt đứt lúc hoàng thất nói chuyện với nhau.
Thời gian giống như bị kéo dài vô hạn, lại chậm chạp nhìn không thấy Cửu Điện Hạ trở về, Diệp Kiều lòng nóng như lửa đốt.
Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, Kỳ Hữu Đế phân phó một câu với tổng quản đứng bên cạnh, tổng quản liền lĩnh mệnh đi mời đại hoàng tử cùng thất hoàng tử đến nói chuyện trước thánh thượng.
Chờ người đến đông đủ, Diệp Kiều nhìn thấy Kỳ Hữu Đế nhìn mấy hoàng tước trước mắt một chút, trong mắt hiển nhiên lộ ra nghi hoặc, ngay sau đó liền nhìn xung quanh.
Hoàng Thượng là đang tìm Cửu Điện Hạ?
Trong lòng Diệp Kiều khẽ động, nếu mượn cơ hội này, khiến Hoàng Thượng đến Trường Xuân Cung, chứng thực Trang phi làm khó dễ Trân Ni, nói vậy có thể khiến Trân Ni hoàn toàn thoát khỏi ngày tháng kinh hồn táng đảm.
Nhưng hành vi này phiêu lưu quá lớn, nếu như hoàng đế mặc kệ việc tư của Trang phi, như vậy người kế tiếp Trang phi nhìn chằm chằm, chỉ có thể là nàng.
Diệp Kiều không giống Trân Ni, nàng không có hai vị hoàng tước che chở, cũng không có tự do của bách tính ngoài cung, nàng thân ở trong cung đương nhiên là mặc cho chủ tử định đoạt, hành động này đối với nàng mà nói quả thật là nguy hiểm đến tính mệnh.
Nhưng nàng cũng không do dự lâu lắm, liền âm thầm hạ quyết tâm.
Lúc đại hoàng tử hướng Kỳ Hữu Đế giải thích A Cửu đến trắc điện tỉnh rượu, Diệp Kiều liền cúi đầu cất bước tới phía sau các hoàng tước, dưới sự đề phòng của hộ vệ, nàng không cách nào tiếp tục tiếp cận, chỉ có thể cao giọng hô:
- Khởi bẩm Hoàng Thượng Cửu Điện Hạ vừa rồi đã đi Trường Xuân Cung cứu người, đến nay còn chưa quay về!
Kỳ Hữu Đế nghe vậy ngẩn ra, Kim Hàm trợn trừng hai mắt, xoay người nhìn về phía nhạc sư kia, nhìn thấy là bằng hữu của Trân Ni, trong lòng càng thấp thỏm bất an rồi lại không dám tùy tiện mở miệng hỏi.
Cho dù căm tức thế nào, Kim Hàm cũng không muốn đem ác thống của mẫu phi bày ra trước mặt phụ hoàng.
Hai hoàng tử khác trong mắt cũng có hoang mang, đại hoàng tử cúi đầu đánh giá sắc mặt của hoàng đế, trên trán dần dần toái ra mồ hôi lạnh bóng loáng.
- Cứu người nào?
Kỳ Hữu Đế nhíu mày nhìn về phía nữ nhạc sư.
Diệp Kiều nghe vậy âm thầm nhìn Tuyên Vương, nghĩ thầm nếu là do Kim Hàm thẳng thắn nói là mẫu phi của nàng làm, có thể càng thỏa đáng.
Kỳ Hữu Đế chú ý đến ánh mắt của nàng, lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Kim Hàm.
Kim Hàm lập tức tiến lên chờ lệnh:
- Nhi thần trước đi giải quyết việc này!
Kỳ Hữu Đế thấy nàng có ý định giấu diếm trong lòng càng thêm nghi hoặc, liền chắp tay lách qua trường án, trầm giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
FanficTác giả:Tiêu Y Y Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Thanh mai trúc mã, ABO, Cung đâu, Chậm nhiệt