Chương 27

63 2 0
                                    

Lại nói Trịnh Viêm bị nhị hoàng nữ răn dạy một phen, luôn mãi xin tha, cuối cùng bị phạt quỳ trước cửa tây Quốc Tử Giám bên cạnh sư tử bằng đá để tự kiểm điểm.

Hai thị vệ xưa nay biết tính nết của hắn, nào dám chỉ đứng nhìn hắn chịu tội, nhưng nhất thời cũng tìm không được bao gối để kê đầu gối cho hắn.

Hai người kinh sợ thương nghị, chỉ đành cởi ngoại bào lam sắc của mình, kê đầu gối cho Trịnh Viêm.

Như vậy hầu hạ, nhưng cũng không tránh được ánh mắt hiếu kỳ của bách tính.

Trịnh Viêm xưa nay ngang ngược kiêu ngạo, đâu chịu nổi sỉ nhục như vậy, trong lòng hắn nóng nảy, thẳng thắn nghiêng người, tựa vào sư tử bằng đá ngồi xuống,trừng đôi mắt to như chuông đồng nhìn hai thị vệ, phân phó:

- Các ngươi trông chừng, thấy Nhị Điện Hạ xuất môn, lập tức báo một tiếng cho gia biết, nếu dám để xảy ra một chút sơ xuất, các ngươi phải gánh chịu.

Hai thị vệ vội vã khom người nhận lệnh.

Lúc này, Kim Hàm chưa đi vào học đường.

Mới vừa rồi nàng cũng hiếu kỳ đại hoàng tử sai người đến Quốc Tử Giám làm chuyện gì, lại bất tiện trực tiếp hỏi thăm, chỉ đành dọc theo tây viện dạo qua một vòng, lúc này mới phát hiện, đại viện chật ních sai dịch mặc y phục của công bộ, đang ra vào đào xới một hố bùn.

Đây là muốn làm gì?

Kim Hàm nghi hoặc cất bước vào đại môn, quan viên trông coi thoáng nhìn thấy người, quay đầu lại nhất thời vừa mừng vừa sợ, gấp gáp bước lên phía trước khom người hành lễ:

- Thần Công Bộ Lang Trung Ngô Quý Sinh, cung thỉnh Nhị Điện Hạ vạn an!

Kim Hàm gật đầu nói miễn lễ, ngón tay chỉ vào hố đất trong đình viện:

- Các ngươi đây là muốn làm gì?

Ngô Quý Sinh ân cần đáp:

- Hồi bẩm điện hạ, là đang dựng hoạt thủy nhân tạo, chuẩn bị nghênh đón thánh thượng giá lâm thẩm duyệt chúng môn sinh.

Kim Hàm hít sâu một hơi, hãy còn than thở:

- Thì ra là vì để phụ hoàng hài lòng, đại ca thật đúng là phí tâm.

Nghe được Nhị Điện Hạ đã biết được đây là chủ ý của đại hoàng tử, hơn nữa khẩu khí bất thiện, hình như có bất mãn, Ngô Quý Sinh khom lưng nhất thời kéo căng, một cổ nhiệt huyết trong lồng ngực nhất thời dũng mãnh xông lên đầu.

Hắn cảm thấy, cơ hội của bản thân đến rồi!

Làm tiến sĩ từ năm Kỳ Hữu thứ mười bảy, Ngô Quý Sinh đã nhậm chức mười năm, mới lăn lộn leo lên một chức quan nhàn rỗi ngũ phẩm Công Bộ Lang Trung.

Không nói đến không lợi ích ở vơ vét, sáng nay còn bị một võ quan đồng cấp là ngũ phẩm vênh mặt hất hàm sai khiến, lúc này ngực hắn đã tràn đầy lửa giận, không thể nào phát tiết.

Mới vừa rồi trong lúc trông coi, hắn liền âm thầm phỏng đoán, chỉ cảm thấy Trịnh Viêm sở dĩ dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo đều là dựa vào mặt mũi của đại hoàng tử.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ