Mùa thu, hồ sen cạnh lương đình nước trong thấy cả bầu trời, một vòng diễm dương chói mắt chiếu qua đầu, phủ một tầng vàng kim lên cánh sen.
"Phốc" một âm thanh vang lên, một viên đá chui vào trong nước, đánh vỡ sự yên lặng của cả hồ nước.
Trong chớp mắt, viên đã không an phận lại bắn lên mặt nước, nương theo dư lực tiến về phía trước, liên tiếp nhảy ba lần trên mặt nước, rốt cục trầm nặng chìm vào đáy nước.
"Cáp!" Hài đồng ngồi bên hồ ngắm nhìn bỗng nhiên nhảy dựng, bàn tay nhỏ chỉ vào phương hướng viên đá chìm xuống, cười đến nhìn thấy răng không thấy mắt.
Đó là một hài tử cực kỳ xinh đẹp, ước chừng trên dưới hai tuổi, tóc ngắn mềm mại màu nâu nhạt đổ ra sau đầu, trên đầu thắt một chỏm tóc.
Mặc ngoại sam lả lướt màu hạnh hoàng, trên chân mang đoản hài bên trên thiêu chữ vạn ám kim sắc.
Thân thể nhỏ bé phì nộn của nàng còn đứng chưa vững, tính cả búi tóc trên đầu mới miễn cưỡng cao hơn đầu gối của nhũ mẫu một đoạn, trông giống như một cộc gỗ.
Nhìn thấy viên đá chìm xuống đáy hồ không có động tĩnh, tiểu tay béo của hài đồng nâng rất cao, huy vũ như đôi cánh nhỏ:
- Ôm! Ôm!
Dáng vẻ như vậy, nhưng lại pha lẫn nhất phái uy nghiêm.
Nhũ mẫu ở bên cạnh vội vàng lách đến phía sau nha đầu kia, một tay nhấc lấy nàng, để nàng ở chỗ cao bao quát nhìn đàn cá cả kinh tán loạn trong hồ nước.
Không bao lâu, đàn cá chạy tán loạn lặn vào đáy nước, mặt hồ lại khôi phục bình tĩnh.
Nha đầu kia trừng mắt nhìn, duỗi chân, ý bảo nhũ mẫu để mình xuống.
nhũ mẫu cẩn cẩn dực dực đem nàng đặt xuống đất, nghiêng đầu giương cằm ý bảo tiểu thái giám bên cạnh tiếp tục ném viên đá xuống hồ.
Liên tiếp "bõm bõm" mấy tiếng lại không khơi dậy hứng thú của hài tử nữa.
Lực chú ý của Nha đầu kia trở lại trong bùn đất dưới chân, nàng vừa được thả xuống đất liền ngồi xổm xuống, nhặt cái muôi đầy bụi đất tiếp tục đào xới.
Nhũ mẫu nhíu mày, nháy mắt với lão ma ma bên cạnh.
Lão ma ma khoát khoát tay, tập mãi thành thói quen khuyên nhủ:
- Lúc bệ hạ hai ba tuổi, cũng thích ngồi xổm chỗ nào đào địa long, thái hậu nương nương lúc trước cũng ngăn không được, huống hồ lão nô? Tùy nàng đi, chờ điện hạ lớn một chút, tự mình sẽ muốn sạch sẽ.
* * * * * * * *
Lương đình giữa hoa phòng được sửa chữa lại, bốn phía điều là sa mạn thiển tử sắc.
Gió ấm thổi qua, sa mạn phất phới, dương quang ấm áp chiếu qua khe hở, Trân Ni dần dần chuyển tỉnh.
Ngủ trưa trong hương hoa, tỉnh lại tâm tình luôn luôn thư sướng, Trân Ni ngẩng đầu, Hoàng Thượng vẫn đang ngủ say.
Lặng lẽ dâng lên một nụ hôn, Trân Ni rón ra rón rén đứng dậy, mang hài thêu vào, nghiêng đầu hỏi tỳ nữ:
- Giờ nào rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Hayran KurguTác giả:Tiêu Y Y Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Thanh mai trúc mã, ABO, Cung đâu, Chậm nhiệt