Chương 121

42 4 0
                                    

Lời còn chưa dứt, bên hông đã bị đôi tay kia kéo chìm xuống dưới nước!

Trân Ni đâu còn dám tranh chấp!

Trong nháy mắt lúc cằm chạm nước, nàng mạnh hấp đủ một hơi, phần phật tiếng nước cuộn, cả người chìm vào đáy nước!

Lỗ tai lần nữa giống như bị nhét bông vải, cúi đầu nhìn xuông, Trí Tú vẻ mặt cười xấu xa, kéo thắt lưng của nàng tiếp tục chìm xuống dưới.

Trân Ni cảm thấy bản thân sắp bị đùa chết rồi, tức giận đến phun ra một chuỗi bọt nước, tráng lấy lá gan vun quyền đánh vào vai tiểu nhân tra.

Thế nhưng dưới trở lực của nước, nàng dùng hết khí lực vun nắm tay, nhưng lực đạo lại...quá yếu ớt.

Không biết lặn xuống bao sâu, cánh tay bên hông Trân Ni đột nhiên buông lỏng ra, một loại sợ hãi khi mất đi khống chế nhất thời bao phủ toàn thân!

Trí Tú nhanh nhẹn di chuyển đến trước mắt nàng, vô thanh vô tức khẽ cong khóe môi, mái tóc dài phiếm kim chậm rãi di động trong nước, tựa như Giao Nhân tuyệt mỹ trong truyền thuyết Nam Hải.

Trên người cả hai đều mặc một tầng dục bào hơi mỏng, bộ ngực trơn bóng như bạch ngọc của Trí Tú nửa kín nửa hở, một đôi chân ngọc thon dài hoàn toàn lộ ra trước mắt Trân Ni.

Nếu so sánh với đôi chân béo của nàng thì..... Trân Ni xấu hổ và giận dữ kéo lấy dục bào, muốn che chân mình lại!

Người trước mặt đột nhiên lui về phía sau một thước, cách xa nàng.

Trân Ni trong lòng lộp bộp, dường như muốn bắt lấy rơm rạ cứu mạng mà hướng đối phương khoa chân múa tay.

Tiểu nhân tra thấy thế bĩu môi, vẻ mặt "không tình nguyện" lại đến gần nàng, chờ Trân Ni chủ động lao vào vòng tay của mình.

Trân Ni đã không thể quan tâm đến rụt rè e thẹn gì nữa, tay chân mới vừa chạm lấy Cửu Điện Hạ lập tức cảm động đến rơi nước mắt mà kéo lấy đối phương, tựa như bạch tuộc cả người đều quấn lên trên người tiểu nhân tra!

Nàng đầy mặt cầu xin đưa tay chỉ phía trên mặt nước...

Dùng ánh mắt tỏ thái độ: Vi thần sai rồi! Cầu lên bờ! Vi thần nguyện ý ở trước mặt ngài thay một trăm bộ xiêm y!

Không đợi Trí Tú đáp lại, không khí trong ngực Trân Ni đã không cách nào duy trì, tay chân dần mất khí lực, ngay cả buồn bực trong lòng cũng biến mất hết, vô lực mềm nhũn trong lòng Trí Tú.

Trân Ni tuyệt vọng phun ra một chuỗi bọt nước cuối cùng , đột nhiên, gương mặt được một bàn tay nâng lên, đôi môi thoáng chốc bị đối phương hôn thật sâu!

Trân Ni trợn to mắt, khí tức quen thuộc nhẹ nhàng quán vào trong miệng nàng, không đợi nàng hoãn thần, đã một chạm tức tan.

Một cổ bản năng cầu sinh dấy lên, Trân Ni hai tay ôm lấy cổ Trí Tú, tham lam muốn hấp thu càng nhiều không khí!

Lần đầu chủ động hôn đôi môi mỏng ấm áp kia, thân thể kín kẽ dán cùng một chỗ. Hôn đến cực nóng, trong đôi mắt hạnh lấp lánh như thu thủy lại bao hàm phẫn nộ cùng khuất nhục, oán hận chăm chú nhìn đôi mắt đạm kim sắc chứa đầy đắc ý.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ