Lúc vào cửa, các nữ nhân bình thản tự nhiên, chỉ có thái giám cầm lồng chim hai tay liên tục run rẩy, vẹt bị hắn lắc đến đứng không vững, uỵch cánh không ngừng.
Mọi người vào cửa liền cung kính thỉnh an, không dám giương mắt nhìn lạc thân vương sau thư án.
Chỉ có Trân Ni vẫn như trước kia ở học đường, thản nhiên đi đến bên cạnh thư án, đứng ở bên cạnh Cửu Điện Hạ:
- Điện hạ sáng sớm đã làm việc, cũng đã nửa canh giờ rồi, nên đi giải sầu một chút, phải bảo trọng thân thể mới phải.
Trí Tú nghe vậy hạ bút, lười biếng dựa vào lưng ghế, kéo khóe miệng, hừ lạnh một tiếng, cười như không cười nhướng đôi thiển đồng nhìn về phía nàng:
- Ái phi thực sự là hiền lương thục đức.
Trân Ni: "....."
Người này mỗi ngày không nói móc nàng một chút thì cả người khó chịu sao!
Lòng dạ hẹp hòi! Đế vương thù dai!
Vốn dĩ cũng không muốn tự mình đưa lên cửa để tiểu nhân tra giội nước lã sĩ nhục, nhưng nàng mới vừa gả vào phủ, thì trong phủ đã có đồn đãi như vậy, vương phi chưa sắc phong như nàng sau này phải sống thế nào trước mặt người khác?
Cho nên nàng phải để người bên ngoài biết tình cảm của Cửu Điện Hạ đối với nàng, cho dù không phải tình yêu giữa phu thê, cũng không thể đánh đồng với một tỳ nữ thị tẩm.
Nhưng một cước tối qua.... Nàng đá cũng đá rồi, "ra chân" khó thu lại, hiện tại chỉ có thể nghiêm mặt ôm đùi, cầu tha thứ.
Trân Ni che miệng cười, làm như nghe không hiểu bới móc trong lời này, chủ động tiến lên bóp vai cho tiểu nhân tra, nghiêm mặt nói:
- Điện hạ quá khen rồi!
Khóe mắt Trí Tú thoáng nhìn nàng đến gần, lập tức vô thức bắt chéo chân, một tay nâng cầm, khửu tay tựa trên thư án, tư thái hào hiệp lại mị hoặc.
Hai chân lại khép chặt, là phòng vệ cứng như sắt thép!
"......" Trân Ni sửng sốt, xem đôi chân khép kín kia, đây là bị hù dọa thành ám ảnh rồi!
Đường đường siêu phẩm hoàng tước, lá gan chỉ lớn bằng cái đinh như vậy sao!
Cũng may tỳ nữ cùng tùy tùng đối diện không hiểu có gì không đúng, đều bị nhất cử nhất động phong tư trác tuyệt của lạc thân vương mê hoặc.
Trân Ni đứng ở phía sau Trí Tú, một tay ấn vai, một tay chỉ vào con vẹt tiểu thái giám cầm trên tay, ôn nhu nói:
- Điện hạ, ngài xem con chim kia thật xinh đẹp a, ngài cùng vi thần đi ra ngoài phơi nắng đùa chim đi?
Cửu Điện Hạ liếc mắt nhìn con vẹt, lại cúi đầu nhìn tấu chương trên thư án, vẻ mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ.
Trước khi thành hôn công vụ đã nhiều, tấu chương đã chất vài đống rồi.
Ngày mai còn phải hồi cung thỉnh an phụ hoàng mẫu hậu, qua mấy ngày lại phải dẫn vương phi về nhà mẹ đẻ kính rượu, sự vụ càng nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
FanficTác giả:Tiêu Y Y Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Thanh mai trúc mã, ABO, Cung đâu, Chậm nhiệt