Kim Hàm hoang mang nhìn Trân Ni, đáp:
- Vấn đề này của ngươi, căn bản không tồn tại lý do phải lựa chọn, ngươi vẫn là một cô nương hiểu chuyện....
- Ngoại trừ chuyện này!
Trân Ni đứng lên, đón nhận ánh mắt của Kim Hàm, khuyên nhủ:
- Điện hạ, ngài đã là Tuyên Vương rồi, cuộc sống an ổn giàu có như vậy còn chưa đủ sao? Vì sao cần phải liều mình truy đuổi địa vị hư vô?
Kim Hàm suy nghĩ, hoãn giọng nói:
- Ngươi là lo lắng an nguy của ta? Chuyện này hoàn toàn không cần thiết, ta chỉ là ở nỗ lực tranh thủ, ta cùng với đại hoàng tử là huynh muội, bất luận cuối cùng là ai thành công đều chỉ có thể chúc phúc, không đến mức trở mặt, tại sao lại có chuyện mất mạng? Ngươi nghĩ chuyện này quá nghiêm trọng rồi!
Trân Ni phản bác nói:
- Chuyện của tương lai làm sao có thể kết luận? Trước kia tranh đấu giữa hoàng tước dẫn đến cuối cùng bỏ mạng cũng không phải số ít!
Kim Hàm hít sâu một hơi, lâm vào trầm mặc.
Hai người bị không khí trầm nặng vây quanh, hồi lâu Trân Ni nhịn không được mở miệng nói:
- Điện hạ, ta chỉ là muốn cùng ngài thanh thản ổn định sống hết đời này...
Kim Hàm không khỏi cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói:
- Lại là muốn tốt cho ta sao? Mẫu phi không cho ta cùng với người ta yêu tư thủ cùng là vì tốt cho ta, ngươi không cho ta phấn đầu vì hoài bão cũng là vì tốt cho ta, cả đời này của ta chung quy nên là một cái xác không hồn tầm thường vô vị mà vượt qua, mới có thể khiến các ngươi hài lòng?
Trân Ni nghe vậy trong lòng chua xót, tiến lên nắm tay Kim Hàm, ôn nhu nói:
- Ngài thế nào sẽ là kẻ tầm thường vô vị đây? Bao năm qua khảo hạch Quốc Tử Giám, có lần nào ngài không phải đứng đầu văn thí võ thí? Có ai phong thái vượt qua ngài? Nhưng xưa nay người tài ở lúc thái bình thịnh thế đa số ẩn dật qua ngày, lúc loạn lạc mới phát huy tài trí, chưa hẳn lúc nào cũng phải dây dưa thế tục.
Kim Hàm nghe vậy hoang mang nhìn Trân Ni, lắc đầu nói:
- Ta không hiểu, ngươi cớ gì ? lại cản trở ta thực hiện hoài bão? Ngươi vốn không giống như người nguyện ý an phận ở một góc.
Trân Ni vẻ mặt khó xử, xác thực kiếp trước vì mù quáng tin tưởng năng lực của Nhị Điện Hạ, Trân Ni cũng từng cực lực cổ vũ Kim Hàm thi triển hùng tâm, nhưng hôm nay không thể lại một lần nữa đẩy nàng ấy vào tuyệt lộ.
Nhìn thấy Trân Ni nói không ra nguyên do, một ý nghĩ hiện lên trong đầu Kim Hàm, liễm mắt phượng, trầm giọng mở miệng thăm dò:
- Ta nghe nói chức quan của phụ thân ngươi, là dựa vào Thừa An Vương một tay đề bạt, tỷ tỷ ngươi cũng là trắc phi rất được sủng ái, như vậy trên dưới *Kim phủ, cũng đều là nhất tâm đứng về phía đại ca đi?
Trân Ni nghe vậy đầu óc ông ông, mở to hai mắt nhìn Kim Hàm, nhíu mày nói:
- Ngươi.... Ngươi hoài nghi ta là vì hiệp trợ đại hoàng tử đoạt vị?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
FanficTác giả:Tiêu Y Y Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Thanh mai trúc mã, ABO, Cung đâu, Chậm nhiệt