Chương 157

23 1 0
                                    

Trân Ni hoảng hốt không chọn đường, vừa tiến vào trong cửa hiệu, mang theo cái bụng trốn vào trong góc.

Dưới ánh mắt mờ mịt của chưởng quỹ, nàng ôm đầu né tránh gần nửa chung trà thời gian, mới nhẹ giọng mở miệng hỏi cận vệ:

- Người đi rồi sao? Đi rồi sao?

Đi rồi thì mới là lạ!

Thôn nhỏ đều là những bách tính bình thường, nồng đậm tin tức tố của Tước Quý ở chỗ này đúng là hạc giữa bầy gà, có vẻ đột ngột không gì sánh được, một tia cũng không hề biến mất.

Cận vệ rút đao che ở trước mặt vương phi, cảnh giác nhìn ngoài cửa trầm giọng trả lời:

- Người đó hẳn là vẫn canh giữ ở ngoài cửa.

Trân Ni: "...."

Muốn mạng người sao! Muốn đánh muốn gϊếŧ thì làm cho thống khoái a! không cần dọa người như vậy !

Không được bao lâu, chân Trân Ni cũng đã ngồi xổm đến tê rần, lo lắng bản thân ngồi ở góc tường sẽ đè ép bụng mình, nên nàng thẳng thắn bình nứt không sợ ngã, đứng lên, được Thạch Lựu đỡ lấy đi đến trước quầy tình tiền, sau đó hùng hổ nói với chưởng quỹ đang sợ hãi đến bất động:

- Ngài nơi này có loại vải nào dày một chút không?

Cận vệ: "...."

Đây đã là lúc nào rồi? Đối đầu kẻ địch mạnh, một khi vương phi đi dạo thị tập thì thực sự là rất không muốn sống!

Chưởng quỹ run rẩy hai tay, lấy ra vài khúc vải tốt nhất trong cửa hiệu, Trân Ni chọn cũng không chọn mà phân phó hắn gói lại toàn bộ, đặt một thỏi bạc lên bàn, tiếp nhận túi vải, tự mình cầm che trên tiểu phúc, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa.

Cận vệ dẫn đầu lao ra cửa, huy trường đao múa những chiêu thức đẹp mắt, khí thế nhược hồng, nhưng xung quanh mờ mịt lại không nhìn thấy bóng người.

"....." Trân Ni hồ nghi theo sau hắn bước ra cửa, quả nhiên không thấy ai.

Nhưng cổ tin tức tố nồng đậm này không phải là giả, nàng cũng có thể cảm thụ được lại tìm không ra người, nàng hoang mang liếc nhìn cận vệ, ba người nhắm mắt đưa chân đi qua ngõ hẻm.

Cổ khí tức kia vẫn như bóng với hình, Lại thủy chung không chịu hiện thân.

Trân Ni nghĩ không ra người đó rốt cục có ý đồ gì, nếu như muốn bí mật theo dõi vì sao lại không ẩn dấu khí tức? Minh mục trương đảm theo dõi như vậy nhưng rồi lại cũng không muốn hiện thân, là muốn tươi sống hù chết nàng sao?

Trong lúc khẩn trương suy nghĩ, Trân Ni cúi đầu che bụng, Thạch Lựu cùng cận vệ vốn đi ở bên cạnh lui xuống nàng cũng không phát hiện, đi được một đoạn đường mới lấy lại tinh thần, mơ hồ cảm giác thân ảnh bên cạnh dường như cao hơn Thạch Lựu rất nhiều....

Không đợi Trân Ni nghiêng đầu nhìn, người bên cạnh đã chậm rãi vươn tay ôn nhu thay Trân Ni cầm lấy túi vải che trên tiểu phúc, hiển nhiên là không quá tán thành việc nàng xem thai nhi trong bụng như cái bàn mà sử dụng.

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ