Chương 163

31 2 0
                                    

Đó không phải là trêu chọc tiểu hài tử trong thôn thôi sao, Cửu Điện Hạ nhìn vẻ mặt mây đen che phủ của thư đồng ngốc, thần sắc cũng hiện ra một tia lạnh nhạt.

Trân Ni từ nhỏ đã rất nhạy cảm đối với tâm tình của tiểu nhân tra, lúc này tất nhiên là cảm thụ được nguy cơ, trong lòng cũng có chút lo lắng khiến nhân tra xù lông.

Nhưng lại thấy Trí Tú từ đối diện đứng dậy, ngồi vào bên cạnh nàng, ôn giọng dỗ dành:

- Đều là những bách tính bình thường, làm sao có thể so với nàng và hài tử?

Trân Ni dùng khóe mắt liếc nhìn bên cạnh, Trí Tú lấy lòng khẽ động khóe môi, tiếu ý ấm áp.

Trân Ni có chút kinh ngạc, người này tính tình cao ngạo, cư nhiên còn có thể lập tức chịu thua, chuyện này từ trước đến nay chưa từng có.

Thì ra, năm tháng trôi qua không phải không lắng đọng lại gì, Trí Tú phong thái vẫn như trước nhưng lại hiểu được không hề cố chấp bởi nguyên tắc và tôn nghiêm mà phân cao thấp cùng nàng.

Đao nhọn là phải hướng ra phía ngoài, không nên để cả âu yếm nhân cũng sợ hãi sự sắc bén của mình.

Điện hạ đã trưởng thành.

Đây là ý nghĩa nảy ra trong đầu Trân Ni.

Đôi thiển đồng kia nhìn chuyên chú khiến tim nàng đập nhanh, trong chớp mắt thần hồn điên đảo, nàng nghiêng đầu tựa vào lòng tiểu nhân tra.

Cửu Điện Hạ nâng tay ôm vai nàng:

- Không tức giận nữa?

Trân Ni thuận thế dắt lừa xuống núi, vỗ vỗ hài tử trong lòng:

- Vi thần vẫn luôn cảm thấy ngài và Liên Nhi không thân thiết, trong lòng bất an.

Cửu Điện Hạ ánh mắt hơi đổi, có chút chột dạ.

Trực giác của Trân Ni đã đúng, hài tử đối với Cửu Điện Hạ mà nói xác thực đến có chút đột ngột.

Dưới tình huống không chờ mong trống rỗng mà đến, hưng phấn có thể kích khởi rất hữu hạn.

Cho dù làm bạn ba tháng trong lúc Trân Ni mang thai, nhưng thân tình của Cửu Điện Hạ đối với hài tử vẫn không được khơi dậy.

Hài tử này ngoại trừ "là thư đồng ngốc mất rất nhiều sức lực mới tạo ra" thì cũng không có gì đặc biệt, Cửu Điện Hạ thậm chí không quá hy vọng nhìn thấy tình hình đáng sợ "mở sáu ngón tay".

Nhưng thư đồng ngốc rất yêu hài tử này, luôn âm thầm cho nàng bú sữa.

Cửu Điện Hạ đưa tay tiếp nhận Kim Liên đang ngủ say, liếc mắt nhìn về phía thư đồng ngốc:

- Để nhũ mẫu bế không phải cũng như nhau sao? Hoặc là để ta bế thay nàng.

Trân Ni vẫn cảm thấy tiểu nhân tra xem hài tử nhà mình là vật dư thừa.

Không được, phải khiến tiểu nhân tra nhìn ra điểm khả ái của Liên Nhi.

Trân Ni di chuyển đến gần, chỉ vào chóp mũi rất cao của nha đầu kia, cười nói:

[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ