Đống lửa giữa doanh địa đã bừng cháy, nhiễm đỏ một mảnh trời đen kịt, tầng mây chậm rãi di động, trăng lưỡi liềm ngân bạch giống như cách một tầng lụa mỏng, không thoát được trùng điệp phù vân.
Xung quanh doanh trướng đang nướng thịt rừng, hỏa quang yên vụ tận trời, mọi người vây quanh đống lửa uống rượu thưởng nguyệt, cùng nhau ca hát.
Đại hoàng tử sớm trở về doanh trướng của mình, lệnh thân tín canh giữ ở cửa.
Đợi cho bốn phía trướng bồng không có người ngoài, đại hoàng tử sử xuất công phu từ một đầu khác trướng bồng chui ra ngoài.
Không dẫn theo tùy tùng, trong tay hắn cầm một cây đuốc, một mình từ mật đạo của bãi săn lập tức tiến vào trong rừng.
Tuy rằng thân thể to bé, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng tước của Hạ Triều, thân thủ cũng không phải những tước quý cao cấp có thể sánh được, mật thám vây quanh doanh trướng bị dễ dàng cắt đuôi.
Không bao lâu liền đến nơi, đại hoàng tử lục lọi đến trước một thạch động đã đào trước kia, đẩy ra tầng tầng dây leo, bước đi rồi đóng cửa đá lại, lúc này mới lấy ống trúc ra, thổi hỏa chiết tử chiếu sáng.
Trong động im ắng, thẳng đến hỏa quang chiếu sáng khuôn mặt đại hoàng tử, cách đó không xa mới truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng.
- Điện hạ đến rồi?
Đại hoàng tử bước nhanh về phía trước, cầm theo hỏa chiếc tử, thắp sáng tất cả đèn trong động, *Kim Nhiêu mặc y phục thanh sắc liền đứng ở trước mắt hắn.
Hai người tựa vào nhau ngồi trên giường đá, đại hoàng tử cảm thán nói:
- Nàng tội gì phải theo ta đi săn bắn, hoang sơn dã lĩnh, lại không thể để mọi người phát giác, vạn nhất để mãnh thú nhìn thấy thì phải làm thế nào?
*Kim Nhiêu tựa vào lòng hắn, dịu dàng nói:
- Nơi này là bên ngoài phạm vi vây săn, dã thú đều đã bị quân binh đuổi vào trong phạm vi săn bắn, nào có dã thú có thể chạy ra khỏi phạm vi săn bắn.
Đại hoàng tử vỗ vỗ phía sau lưng của nàng, chần chờ chốc lát, mở miệng khuyên nhủ:
- Hay là đừng xuất hiện trước mặt Trân Ni kia nữa, nhẫn nhịn nhất thời tránh đi trăm ngày chi ưu, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ta sẽ thay nàng lấy lại công đạo.
*Kim Nhiêu lắc đầu, ôn nhu nói:
- Điện hạ tội gì vì tiện tỳ kia mà tổn thương hòa khí cùng lạc thân vương? Căn bản không cần đến ngài xuất thủ, chỉ cần ta nhân lúc nàng ta tách ra, lộ diện vài lần, dọa đến nàng ta nổi điên thất nghi trước mặt lạc thân vương, giống như lần ở Nhan phủ, còn sợ nàng ta không bị lạc thân vương chán ghét mà vứt bỏ sao Sang năm sắc phong, chính là lúc nàng bị hưu.
Đại hoàng tử thần sắc có chút nghi ngờ, trầm giọng nói:
- A Cửu đối với nữ nhân kia vẫn rất để bụng, chỉ sợ làm nàng nóng nảy sẽ động nộ cùng chúng ta.
*Kim Nhiêu cười một tiếng:
- Để bụng? Lần trước trong Nhan phủ, Trân Ni bị dọa thành như vậy, đến nay cũng không thấy lạc thân vương truy cứu chút nào, vậy có bao nhiêu thần thật tình? Bất quá chính là phụng thánh ý thành hôn mà thôi. Tân hôn yến nhân, siêu phẩm hoàng tước rốt cuộc còn trẻ, hôm nay mới nếm thử nhân sự đối với tiện tỳ kia ngắn hạn không muốn xa rời cũng là có, nhưng tình cảm như vậy, một chạm sẽ vỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
Fiksi PenggemarTác giả:Tiêu Y Y Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Thanh mai trúc mã, ABO, Cung đâu, Chậm nhiệt