A Na Nhĩ kinh hỉ nhìn lướt qua các thị tỳ xung quanh, đắc ý hé miệng cười, nâng tay chỉnh lý mái tóc cùng y phục, hắng giọng, đầy mặt tiếu ý đuổi kịp Cửu Điện Hạ.
Rẽ vào lối đi không người giữa doanh trướng, Trí Tú đứng bất động dưới một gốc cây hòe già.
A Na Nhĩ cũng dừng lại, tim đập kịch liệt, đang nghĩ ngợi có phải là vũ nghệ của nàng đã chiếm được chú ý của Cửu Điện Hạ hay không, người trước mặt liền xoay người, thẳng tắp nhìn..
A Na Nhĩ thoải mái ngẩng đầu, hé miệng cười tràn đầy tự tin:
- Điện hạ là muốn nói gì với ta sao? Vì sao không ngay trước mặt mọi người đây? Ta đã nghĩ để khắp thiên hạ đều nghe được lời ngươi nói với ta!
Cửu Điện Hạ không đáp lại, như cũ mặt không biểu tình.
Cách lối đi nhỏ, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt có thể chiếu vào.
Trong đôi mắt hoa đào kia chưa đầy ngân sắc mê hoặc của ánh trắng, sâu không thấy đáy.
Ngay lúc A Na Nhĩ hoảng thần, Trí Tú bỗng nhiên nâng bàn tay hướng đến khuôn mặt của nàng.
Nhất thời, A Na Nhĩ ngừng thở!
Không khí trở nên ngột ngạt không gì sánh được, nàng gần như thở không ra hơi, khuôn mặt lập tức nóng lên, cứng nhắc nhìn bàn tay ngọc đang dần tiếp cận.
Đầu ngón tay gần như chạm đến má nàng, nhưng lại chỉ lướt qua, thẳng tắp rơi vào trên búi tóc của nàng.
Bất ngờ không kịp đề phòng, A Na Nhĩ chỉ cảm thấy trong búi tóc có một cây trâm đột nhiên bị rút ra ngoài.
Lấy lại tinh thần, Trí Tú đã thu hồi cánh tay, cúi đầu nhìn lại, trong tay nàng cầm chính là mộc trâm A Na Nhĩ dựng thẳng cắm trong búi tóc!
A Na Nhĩ trợn to đôi mắt, hậu tri hậu giác nâng tay che búi tóc của mình.
Giật mình giây lát, nàng cấp bách tiến lên, muốn đoạt lại mộc trâm bảo bối của mình — đó là "vật đính ước" Cửu Điện Hạ tặng cho nàng.
Nhưng mới vừa vươn tay, đối phương đã nhanh nhẹn nâng cánh tay tránh được.
Trí Tú bới lông tìm vết nhìn về phía A Na Nhĩ, một tay nắm mộc trâm nâng lên giữa không trung, ngón cái khẽ trượt theo thân trâm, nhẹ nhàng nhấn một cái, răng rắc một tiếng, cây trâm liền bị bẻ gãy!
- Ngươi làm gì!
Tròng mắt của A Na Nhĩ đột nhiên co rút, đau đớn nhìn mộc trâm bị bẻ gãy ngay trước mắt.
Cửu Điện Hạ không né tránh nữa, thuận theo đem mộc trâm đã gãy trả lại cho nàng.
Giọng nói không một tia ôn độ nương theo ánh trăng thanh lãnh, lạnh lùng nói với A Na Nhĩ:
- Còn có hai cây nữa đâu?
A Na Nhĩ cầm lại cây trâm bị bẻ thành hai nửa, gắt gao nắm ở trong tay, đau lòng gần chết, nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu muốn khóc lóc om sòm rống to, nhưng giọng nói nháy mắt bị nước mắt ngăn lại.
Dung nhan tuyệt sắc trước mắt, đang vung lên khóe môi tựa như ác ma, hướng nàng nhẹ giọng châm biếm:
- Khóc? A Na Nhĩ công chúa còn muốn khắp thiên hạ nghe những lời ta nói với ngươi không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
FanficTác giả:Tiêu Y Y Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Thanh mai trúc mã, ABO, Cung đâu, Chậm nhiệt