Hơi nước lượn bờ bốn phía, trong mắt Trân Ni chứa đầy thủy quang bích sắc.
Làm ra quyết định trong lòng thoáng chốc thả lòng, thầm nghĩ cùng Cửu Điện Hạ dán gần hơn nữa.
Hết lần này tới lần khác đối phương không hiểu được phong tình, Trân Ni cúi đầu nhẹ nhàng giãy dụa thân thể, nũng nịu thân ngâm:
- Ân.....
Thân thể đối phương chỉ một thoáng đã căng thẳng, hiển nhiên là không chịu nổi kích thích, bản năng đem Trân Ni ôm vào trong lòng.
Đôi môi mỏng từng chút dán gần cổ nàng, chẳng phải kịch liệt, lại dường như đè nén khắp trời phong lôi, Trân Ni lần đầu cảm giác được Trí Tú đang run nhè nhẹ.
- A Ni.....
Cửu Điện Hạ cực lực duy trì giọng nói bình ổn, cúi đầu áp lên má nàng, ý loạn tình mê mở miệng:
- Có.... có phải quân quý lần đầu mở miệng tuyến thể, có thể sẽ...sẽ chảy máu?
Trân Ni ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tinh xảo bởi vì áp chế mà khẽ run rẩy, ánh mắt đạm kim sắc như cũ thâm thúy trong suốt, đáng thương giống như một hài đồng gần như sắp bị đông chết trong băng thiên tuyết địa.
Trong lòng nàng dâng lên một tia luyến tiếc, người ta đường đường siêu phẩm hoàng tước, vỡ lòng hơn hai năm chỉ bởi vì nàng một lần khuyên can đến nay ngay cả thân thể quân quý cũng chưa kiến thức qua, khiến người khác nghe xong cũng rất không dễ chịu.
Trân Ni ôm cổ Trí Tú, ôn nhu hỏi:
- Điện hạ làm sao biết được?
- Cũng là nhìn thấy trên xuân cung đồ.
Thần sắc của Cửu Điện Hạ có chút cô đơn, cúi đầu xuống, ngón tay thon dài nâng lên khỏi mặt nước, ở trước mắt Trân Ni khoa tay múa chân vẽ một vòng tròn lớn, giải thích:
- Lần đầu sau khi sinh hoạt vợ chồng, trên họa đồ đều vẽ một bãi lạc hồng lớn như thế này.
Được bị biểu tình nghiêm túc của tiểu nhân tra chọc cười, che miệng cười khanh khách, ngẩng đầu đáp:
- Không nhất định, vi thần cũng nghe nói qua, lần đầu mở tuyến thể rất dễ chảy máu, nhưng nương ta kể chỉ cần đối phương yêu thương ngươi, sẽ nhẫn nại chậm rãi mà đến, không làm bị thương cũng có thể mở tuyến thể, lần đầu tiên qua đi sẽ không nguy hiểm nữa.
Thật ra bản thân Trân Ni cũng không rõ việc này, kiếp trước ở thời gian này nàng còn đang bồi hồi ở quỷ môn quan, đến sang năm bệnh nặng mới khỏi.
Khi đó miệng tuyến thể trong cơ thể nàng đã héo rút, là một người nửa tàn phế.
Nàng chưa từng nếm thử cảm giác được chiều sâu tiêu ký, kiếp trước vốn cũng không cảm thấy có gì, chỉ là vẫn hận bản thân không có cách nào thỏa mãn khát vọng của Kim Hàm, ngay cả hài tử cũng không thể sinh.
Cho đến hôm nay mới bỗng nhiên biết vì sao năm đó sau khi Kim Hàm say rượu lại thường xuyên oán hận nàng không yêu nàng ấy, thì ra nàng bị oán trách là không oan uổng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chuyển Ver] [JENSOO] Trọng Sinh Chi Đế Quốc Sủng Phi
FanficTác giả:Tiêu Y Y Dịch giả : QT Tiên Sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Thể loại: Cổ đại, Trọng sinh, Thanh mai trúc mã, ABO, Cung đâu, Chậm nhiệt