Chương 2

126 17 0
                                    


Hừng hực khí thế, vị hoàng tử xấu xí quyết tâm lên đường đi tìm diệt phù thủy. Cậu đi mãi, đi mãi, đi hết một ngày thì không còn sức để đi tiếp nữa. Chỗ "lương thực" cậu mang theo đã hết từ lúc nào không hay, thanh kiếm gỗ của cậu rơi rớt nơi đâu cậu cũng không nhớ, chỗ hoang vắng này là chỗ nào cậu cũng chẳng biết.

Sợ hãi, đói khát và cả lạnh lẽo đã cuốn trôi mất quyết tâm của cậu. Cậu muốn về nhà. Phải, cậu phải về lâu đài. Thế là Hwarang lại lặn lội quay trở về. Nhưng đi hoài, tìm hoài mà không thấy đường về. Hoàng tử Hwarang đi lạc mất rồi.

...

"Này, dậy, dậy, tỉnh dậy đi."

Cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp vừa trôi xuống bụng mình cộng với việc bị lay qua lay lại, cuối cùng cặp mí mắt nặng trĩu của Hwarang cũng chịu khó mở ra. Ánh sáng chói chang khiến cậu khó chịu đến nhăn nhó mặt mày. Ngay lập tức ánh sáng chói chang ban trưa ấy bị cản lại, một cậu trai đang cầm ô che nắng cho cậu. Cậu ấy ngồi xổm trước mặt cậu, cười rạng rỡ.

"Cậu bé, thấy khó chịu chỗ nào nữa không?"

Hoàng tử Hwarang thất thần, tim lỡ "thịch" một cái. Thật xinh đẹp. Phải, là xinh đẹp, vẻ đẹp của đối phương phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả. Đôi mắt hai mí to tròn, long lanh như ngọc, hai gò má phớt đào mềm mại, làn da trắng trẻo, mịn màng, khuôn miệng tươi cười trông thật đáng yêu. Lần đầu tiên trong đời có người cười rạng rỡ với cậu mà còn là một người đẹp như vậy. Lần đầu tiên có người không nói cậu xấu ngay lần đầu gặp mặt. Nước mắt xúc động chuẩn bị trào ra thì đột nhiên một ý nghĩ kinh hoàng tựa tia sét đánh ầm trong đầu cậu.

Hwarang dùng hết sức bình sinh vùng dậy, loạng choạng ngã xuống cũng cố đứng lên, vơ được cành cây khô nào đó liền dùng nó chỉ thẳng vào mặt người kia, hét lớn:

"Phù thủy, tránh xa ta ra!!"

Ấy vậy mà vị phù thủy kia không những không sợ hãi hay bất ngờ gì, ngược lại còn rất điềm nhiên như chưa có gì xảy ra.

"Ay ya, sao nhóc biết ta là phù thủy hay vậy?"

Đôi tay nhỏ bé đen đúa đã run rẩy đến mức khó cầm nổi cành cây khô nhưng chất giọng vẫn rất oai, tỏ vẻ không sợ hãi:

"Áo choàng đen, giày đen, đầu đội mũ đen, còn cả cây chổi kia nữa. Ngươi chắc chắn là phù thủy già xấu xa độc ác."

Ôi, nói chàng trai xinh đẹp kia là "già" thì cũng không sai đâu. Mọi người ai cũng nói nói phù thủy đều là những lão già sống nghìn năm, có gương mặt trẻ đẹp là do ăn thịt trẻ con, dùng phép thuật tà ác để tước đoạt vẻ đẹp của các vị công chúa... trên đời không có việc ác nào phù thủy không làm. Thật đúng là vừa xấu xí lại vừa xấu xa.

Mặc dù sợ lắm nhưng hoàng tử Hwarang vẫn quyết tâm phải trừng trị phù thủy. Cậu lùi một bước, đôi tay vẫn run rẩy cầm chắc cành cây, gương mặt đỏ vì sợ hãi, trái tim đập nhanh vì căng thẳng.

"Phì... haha..."

Thấy bộ dạng cố tỏ ra mạnh mẽ của nhóc con cộng với lý do cáo buộc mà cậu vừa nói khiến cho phù thuỷ không thể nào nhịn cười được nữa. Đồng ý là hôm nay đi ra ngoài quên hóa trang đi, nhưng mà đứa trẻ này có cần phải thẳng thắn như vậy không? Lỡ gặp phải kẻ gian dẻo lưỡi đổi đen thay trắng thì sao đây?

"Nhóc thật ngây thơ! Hahaha..."

Thấy phù thủy lăn ra cười, Hwarang tưởng đang phù thủy cười nhạo mình mà tức giận thét lên:

"Không được cười! Ta nói không được cười nữa. Hôm nay ta nhất định sẽ trừ gian diệt ác. Ta sẽ giết...giết ông để cứu...cứu công chúa...".

Chà, khẩu khí lớn quá ta. Khẩu khí lớn như vậy thì phải một thân hùng dũng gan góc hơn chứ. Cớ sao càng nói mắt càng long lanh như sắp khóc thế kia?

[HWABIN ver] Hoàng tử và Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ