Chương 17

84 13 4
                                    

Trong lúc Hwarang và nhị hoàng tử vẫn còn đang thảo luận cân nhắc về đối sách kia, ngay lúc này cận vệ chạy vào quỳ xuống bẩm báo:

"Thưa quốc vương bệ hạ, hoàng tử điện hạ, đây là thư của quốc vương nước láng giềng gửi tới cho chúng ta."

Một cận vệ khác cầm lấy bức thư được thêu đẹp đẽ, chạm khắc tinh xảo từ từ đưa tới cho quốc vương. Hwarang chậm rãi đọc, rồi thở dài:

"Nhị hoàng huynh, tình hình là công chúa nước láng giềng bị rồng bắt đi được một năm rồi. Quốc vương bên đó đang cầu cứu chúng ta giải cứu công chúa."

"Công chúa bị bắt cóc cũng đã một thời gian, mặc dù bị chúng ta đánh bại không lâu mà gửi thư cầu cứu thì chứng tỏ bên đó gặp khó, cũng không còn cách nào khác nữa rồi. Đây là một điều tốt, cơ hội lớn của chúng ta." Nhị hoàng tử vui vẻ như cảm thấy có tia hy vọng.

Hwarang không nói gì, tay vẫn cầm bức thư nhưng đôi mắt như xa xăm vào hư vô. Chẳng biết tin tức này tốt hay xấu nữa.

Kể từ khi vị công chúa nước láng giềng bị rồng bắt đi, vua cha của nàng gửi thư cầu cứu khắp các nước, hứa rằng nếu ai cứu được công chúa, quốc vương sẽ gả nàng cho người đó bất kể sang hèn giàu nghèo, thậm chí sẵn sàng chấp nhận mọi điều kiện.

Vị công chúa này nổi tiếng xinh đẹp bậc nhất thiên hạ, lại có tố chất hơn người, chưa kể chỗ dựa sau lưng nàng lại vô cùng vững chắc. Hơn nữa, nàng còn là con gái duy nhất của vua, hứa hẹn sẽ mang đến một cuộc hôn nhân đầy quyền lực và giàu sang cho người chiến thắng. Cưới được nàng chẳng khác nào một bước lên mây. Bấy lâu nay, không ít người ngỏ lời nhưng công chúa không ưng. Nay thời cơ tốt đẹp, dại gì không chớp lấy. Tin tức này lan truyền khắp nơi như ngọn lửa, thu hút vô số những kẻ dũng cảm từ khắp các quốc gia đến thử sức.

Kể từ khi tin này lan truyền đã một năm trôi qua, lời đồn về rồng đen độc ác với lâu đài hắc ám bị nguyền rủa ngày một đi xa dần. Thách thức càng lớn, những vị anh hùng càng hứng thú. Nhiều kẻ giành nhau xuất quân ra đi. Xong, không một ai trở về. Một chút tin tức cũng không có. Tình thế ngày càng đi tới bước đường cùng thì bất ngờ kẻ ám binh bất động bấy lâu - tân quốc vương trẻ Hwarang xuất binh cứu người.

Lão quốc vương muốn lợi dụng con gái để các nước xâu xé tranh giành nhau còn lão đứng ngoài hưởng lợi. Đáng tiếc lão càng tính càng sai. Vương quốc của lão, bên ngoài bị quốc vương trẻ đem quân đánh mạnh giành toàn thắng. Bên trong, dân chúng kêu than, oán trách vì đã tạo ra chiến tranh khiến dân chúng đói khổ; kinh tế tụt dốc, nội loạn bắt đầu nhen nhóm. Không còn cách nào khác, lão quốc vương buộc phải cầu hòa và van xin tân quốc vương cứu con gái mình. Lão chỉ có duy nhất một đứa con gái, và việc mất đi công chúa đồng nghĩa với việc sụp đổ triều đại.

Hiểu rõ tình hình, Hwarang quyết định lên đường giải cứu công chúa, chỉ mang theo một nghìn tráng sĩ tinh nhuệ. Việc giao phó lại lâu đài cho Nhị hoàng tử thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của Hwarang vào người anh trai của mình.

Cùng đêm đó, bà tiên đỡ đầu của công chúa xuất hiện. Bà trao cho Hwarang thanh kiếm giết rồng, bà đã tính được rằng chỉ có Hwarang mới cứu được công chúa. Cứu công chúa là sứ mệnh của cậu bởi hai người là định mệnh của nhau và cũng là cách duy nhất để thần dân hai quốc gia sống trong hòa bình lâu dài.

Hwarang đồng ý chấp nhận. Thật ra cậu không hứng thú gì với vị công chúa kia, càng không quan tâm định mệnh gì đó mà vị tiên kia nhắc đến. Cậu đi vì yên bình của thần dân, của đất nước. Quan trọng hơn, linh cảm của cậu nhắc nhở rằng lần này đi có thể Hwarang sẽ giải đáp được khúc mắc trong lòng. Hình ảnh người con trai nhỏ nhắn với nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai luôn ám ảnh Hwarang trong những giấc mơ, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn rõ mặt. Lần này rất có thể Hwarang sẽ biết người đó là ai.

Mảnh ghép quan trọng nhất đời cậu, Hwarang nhất định phải tìm được.

Với quyết tâm sắt đá và thanh kiếm thần kỳ trong tay, Hwarang cùng đoàn quân dũng mãnh tiến thẳng về lâu đài đen, nơi giam giữ công chúa xinh đẹp.

[HWABIN ver] Hoàng tử và Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ