Chương 23

42 7 4
                                    

Ngồi trên ngai vàng quý giá, quốc vương Hwarang lặng lẽ nhìn ngắm chiếc vòng tay khắc họa tiết hoa hướng dương tinh xảo ở trên tay. Nhìn cậu bây giờ, nói dễ nghe thì giống như tuyệt tác điêu khắc, nói khó nghe thì không khác gì một cái xác không hồn. Tâm trí Hwarang lúc này đang ở một nơi xa xăm nào đó. Nơi ấy cậu thấy dòng thời gian đã trôi qua. Cậu bồi hồi trở lại hồi cậu còn bé xíu, sống buồn tủi trong lâu đài được đại hoàng huynh yêu thương. Lần đầu tiên gặp người, khoảnh khắc người bối rối dỗ đứa trẻ xấu xí nín khóc; tiếng vó ngựa oai phong phi trên thảo nguyên xanh mướt; nụ cười của người khi đứa bé ngày càng trở nên cao lớn hơn; hình ảnh người và thiếu niên nắm tay nhau về nhà dưới những bóng cây cao lớn... thấy cả khoảnh khắc cậu đánh mất người... Từ thời khắc đó, chẳng ai thấu được lòng Hwarang đau như thế nào cũng chẳng ai để cậu yêu hết lòng nữa. Vì người duy nhất của cậu đã ra đi rồi.

Đi thật rồi...

Hwarang cẩn thận cất chiếc vòng vào người rồi đứng dậy bước đi. Cánh cửa cao lớn lộng lẫy đang mở rộng. Ánh nắng đổ ngược phủ lên người cậu hào quang tôn quý của bậc đế vương.

***

Vài năm sau...

"Bệ hạ, xin người dừng bước."

Người trước mặt thực sự dừng bước. Hwarang ung dung quay người lại đối diện với vị công chúa trước mặt. Trải qua bao thăng trầm, khí chất của cậu càng lúc càng như thuốc độc chết người. Đôi mắt cáo sắc lạnh như dao kia bình thản, tự tại nhưng chứa gì đó huyền bí, cao sang. Xong, đào sâu vào trong là một nỗi u uất không ai dám chạm vào...

Công chúa cúi chào Hwarang theo đúng lễ nghi rồi mở lời.

"Thần khẩn cầu bệ hạ suy nghĩ lại." Nàng vứt bỏ sự cao ngạo của mình, lần đầu tiên sau rất nhiều năm nàng ta cúi đầu khẩn cầu ai đó vì việc gì. Đáp lại nàng vẫn luôn là thái độ hòa nhã, lạnh nhạt bao người như một đến từ Hwarang.

"Công chúa là người thông minh, chắc đã biết rõ câu trả lời của ta."

Gương mặt của nàng công chúa lộ rõ sự bất mãn. Bỗng nhiên nàng ta không kiềm chế được, khó chịu phẫn nộ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt vị quốc vương cao quý. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, sự phẫn nộ trong công chúa ngay lập tức biến mất. Nàng lia mắt tránh đi. Nàng công chúa cảm thấy mắt ấy và ánh mắt của vị phù thủy kia không khác gì nhau. Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng chia cắt đau thương đó, lòng nàng lại day dứt không thôi. Dù vậy, nàng ta vẫn không cam tâm. Giết phù thủy, công chúa không cảm thấy mình sai.

"Giữa công chúa và phù thủy, xưa nay không hề có chuyện hoàng tử sẽ lựa chọn phù thủy."

"Ta chọn tình yêu của ta." Hwarang thẳng thắn đáp trả.

Nghe thấy câu trả lời, nàng công chúa nhếch môi cười nhạt:

"Sinh ra trong hoàng tộc, nhất là bậc đế vương thì không thể để tư tình lên trên vận mệnh quốc gia được."

"Công chúa nhầm rồi. Ta không còn là quốc vương nữa. Từ bây giờ ta chỉ là một thường dân, chỉ muốn sống cuộc sống bình dị yên vui bên người mình yêu. Quyền lực, địa vị không phải là giấc mơ của ta, nhưng nghĩa vụ với quốc gia, ta sẽ không quên. Cả lời hứa và tình yêu với người ấy ta cũng không bao giờ quên."

"Nhưng..."

"Công chúa không cần phải níu kéo. Suy cho cùng trong mắt công chúa ta chỉ là món trang sức đẹp nhất mà công chúa thấy. Thứ cho ta nói thẳng, thay vì đi tìm món trang sức phù hợp, công chúa nên đi tìm tình yêu của đời mình thì hơn."

"Công chúa nếu không còn việc gì thì mau trở về đi."

Bỏ lại công chúa đang thẫn thờ phía sau, Hwarang quay lưng bỏ đi. Bóng dáng của cậu chẳng mấy chốc đã khuất sau cổng thành, chìm vào trong đêm đen.

Trên thành, nhị hoàng tử dõi mắt theo từng bước chân của cậu em út của mình.

"Nhị hoàng huynh chúc phúc cho đệ. Chúc đệ sớm đạt được ước nguyện."

Dẹp loạn, đuổi giặc, giữ yên vương quốc, đệ đã làm rất tốt. Đệ không có gì phải hổ thẹn, hãy theo đuổi hạnh phúc thật sự của đệ đi. Trách nhiệm đế vương mà đệ để lại cho huynh, huynh đã nhận thì sẽ làm thật tốt.

Từ lần đầu tiên gặp lại hoàng tử Hwarang, nhị hoàng tử đã cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Cuối cùng thì chàng cũng rõ. Trái tim cậu không còn ở nơi đây, giữ thân xác lại cũng vô ích.

Sau bảy năm trị vì, vị quốc vương trẻ Hwarang đã nhường ngôi cho nhị hoàng huynh của mình còn bản thân thì quy ẩn nhân gian. Cuộc nhường ngôi ấy diễn ra trong êm đềm nhẹ nhàng. Nhân dân thời gian đầu đối với việc này vô cùng không phục, không ít người luyến tiếc quốc vương cũ. Đông qua, xuân đến, hạ tới rồi thu sang, thời gian dần dần trôi mọi thứ lại trở về với bình thường. Tân quốc vương có tài trị quốc an bang vì thế rất được lòng dân. Chàng kết hôn cùng công chúa nước láng giềng - vị công chúa tuyệt sắc bậc nhất thiên hạ. Họ sinh những hoàng tử công chúa xinh đẹp và tài giỏi. Đất nước đó phát triển thịnh vượng, hòa bình trong một thời gian dài.

Tuy nhiên, tung tích của quốc vương cũ tức hoàng tử Hwarang vẫn luôn là một ẩn số. Có người nói cậu lên núi tu hành qua ngày. Có người lại nói cậu đi khắp nơi chữa bệnh cứu người. Người lại nói cậu đang cùng một thôn nữ nào đó sống hạnh phúc ở một ngôi làng nhỏ... Vô số câu chuyện được dệt lên để lý giải hành tung của cậu. Thế nhưng, câu chuyện thật chỉ có một...

[HWABIN ver] Hoàng tử và Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ