Chương 9

94 15 0
                                    

Trong sự yên tĩnh của buổi đêm, Hanbin nghe thấy tiếng bước chân của người kia ngập ngừng một chút rồi đều đều bước đi xa dần xa dần. Lúc này anh mới yên tâm rằng Hwarang đã cách xa khỏi cửa phòng.

Anh lẩm bẩm một câu thần chú, giọng anh nhẹ như tiếng gió thoảng qua kẽ lá. Câu thần chú ấy vang lên, không gian xung quanh anh như rung động, và một lớp ánh sáng mỏng manh bao quanh căn phòng, phong tỏa nó khỏi thế giới bên ngoài. Hanbin tiến về phía giá sách gỗ sồi cũ kỹ ở góc phòng, nơi chứa đựng những quyển sách phép thuật cổ xưa, mỗi quyển đều ẩn chứa những bí mật mà không phải ai cũng có thể hiểu được.

Anh kéo một quyển sách ra, bụi trong không gian bay mù mịt. Hình ảnh của các biểu tượng huyền bí và các chòm sao được khắc sâu vào da bìa, mỗi một hình vẽ đều kể lên một câu chuyện về thế giới phép thuật mà không lời nào có thể diễn tả hết.

"Con đã nghĩ người sẽ không bao giờ gặp con nữa," Hanbin vừa lật quyển sách vừa thì thầm, giọng anh tràn đầy cảm xúc và ký ức.

Trong khoảnh khắc ấy, không gian xung quanh anh như bị xáo trộn. Một vị phù thủy già xuất hiện từ không gian mờ ảo, ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc của Hanbin. Bà phù thủy với khuôn mặt bị che kín chỉ để lộ đôi mắt mù lòa đầy bi thương. Bà nhìn Hanbin, ánh mắt đượm buồn, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Thay vào đó, bà chỉ có thể lắc đầu và thở dài, một hơi dài chứa đựng bao điều không thể nói thành lời.

Cảm thấy đùi nặng nặng, bà đưa tay vuốt tóc cậu phù thủy nhỏ, động tác quen thuộc và dịu dàng, như thể đang xoa dịu những nỗi lo âu trong tâm hồn anh. Đó là một cử chỉ mà Hanbin đã quen thuộc từ lâu, từ những ngày đầu tiên anh bước chân vào thế giới phép thuật, khi bà phù thủy này còn là người thầy đầu tiên và là người mẹ thứ hai của anh.
Khi Hanbin còn theo bà lão này học phép thuật, anh thường tìm đến bà lão phù thủy để nghe những câu chuyện mà bà kể. Anh sẽ gối đầu lên đùi bà, đôi mắt lim dim theo dõi những ngón tay gầy guộc của bà vẽ nên hình ảnh những con rồng uy phong lượn lờ trên bầu trời, hay những vùng đất nhiệm màu nơi mà cây cối có thể nói chuyện và gió có thể hát ca.

Lúc ấy, bà lão phù thủy vừa kể chuyện, vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của Hanbin, đôi khi là những cử chỉ vô thức, nhưng lại chứa đựng bao tình cảm yêu thương và sự an ủi. Mỗi lần như vậy, Hanbin cảm thấy mình như đang được bao bọc trong một thế giới mà ở đó, anh có thể tìm thấy sự bình yên và niềm tin vào những điều kỳ diệu của cuộc sống.

"Có đáng không?" giọng bà phù thủy già nua vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy trọng lượng.

"Đáng." Hanbin đáp lại mà không chút do dự, giọng anh vững vàng và đầy quyết đoán.

"Đừng hối hận." Bà nói tiếp, giọng bà vẫn dịu dàng nhưng ẩn chứa một sự nghiêm túc.

"Vâng." Hanbin gật đầu, ánh mắt anh không rời khỏi bà phù thủy, đôi mắt đó tràn đầy lòng biết ơn và tôn trọng.

Hanbin từ từ ngẩng mặt, nắm lấy đôi tay gầy gộc của bà phù thủy. Môi anh mím lại thành một nụ cười nhẹ, "Cảm ơn người," anh nói, giọng anh đầy chứa chan tình cảm.

"Cảm ơn người đã thu nhận con."

"Cảm ơn người đã để con tự do."

"Cảm ơn người đã đến gặp con."

Hanbin nói tiếp, mỗi lời anh nói ra đều như một lời nguyện cầu, một lời tri ân sâu sắc nhất mà anh có thể dành cho người phù thủy đã dạy dỗ anh.

"Ừ ừ, ta biết rồi," Bà phù thủy đáp lại, giọng bà có chút trách móc, "Ta vốn muốn tới đây ngăn ngươi mà sự ngu ngốc của ngươi khiến ta chán không muốn ngăn nữa. Ngươi cũng hơn trăm tuổi rồi, tự lo thân mình đi."

Nói xong lão phù thủy nhìn lại Hanbin một lần nữa. Theo bà từ khi còn tấm bé, lúc đó vẫn còn là cậu bé non nớt, mà giờ trông anh đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi. Bà cũng không chần chừ lâu mà biến đi ngay lập tức.

Hanbin nhìn theo bóng dáng bà biến mất mà cười khổ. Anh chống tay đứng dậy, ngồi lên ghế, ánh mắt anh đượm buồn nhưng cũng đầy dứt khoát. Quyển sách mà anh đang đọc dở bay lên, trang sách mở ra trước mặt anh như thể chúng đang chờ đợi lệnh của chủ nhân vậy.

Ngón tay thon dài của Hanbin miết nhẹ lên trang sách, anh lẩm nhẩm một câu thần chú, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm. Đôi mắt anh lộ rõ sự kiên định, như thể anh đã sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách phía trước. Và rồi, giọng nói của anh vang lên, không giấu nổi chua xót.

"Ngày này tới thật nhanh."

[HWABIN ver] Hoàng tử và Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ