Chương 24

64 12 2
                                    

Ngày xửa ngày xưa, có một lão phù thủy nọ thu nhận một học trò. Nàng là nữ hoàng của một vương quốc. Vương quốc ấy bị thần ban lời nguyền diệt vong bởi tội ác của chúng dân trong vương quốc. Không cam tâm, nữ vương đọa mình thành phù thủy để cứu lấy con dân của mình. Nàng chống lại thần tiên, cứu vương quốc thoát khỏi lời nguyền. Nhưng nàng chẳng thể cứu nổi mình vì người dân vương quốc muốn giết nàng khi biết nàng là phù thủy. Chúng ngu muội đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nàng rằng chính nữ vương phù thủy, là nguyên do khiến thần linh nổi giận, là lý do bọn chúng khốn khổ. Phải giết chết nữ vương, phải giết chết phù thủy. Thời khắc nàng bị trói xử tử, vạn tiễn hướng nữ vương lao tới, một người lao ra che chắn cho nàng. Đó là chàng kị sĩ thân cận của nàng, chàng luôn theo dõi hành động của vị nữ vương luôn nghĩ và hy sinh vì vương quốc. Chàng ôm nàng, lấy thân đỡ vạn tiễn, bảo vệ nàng quyết không để nàng nhận lấy vết thương.

Máu chàng nhuộm đỏ lên váy nàng. Lúc chàng ra đi, vòng tay vẫn giữ lấy nàng thật chặt.

Nước mắt nữ vương đã rơi, nàng ôm chàng gào khóc trong đau đớn. Nhưng mưa tên vẫn tiếp tục lao tới.

Ngày hôm đó, toàn vương quốc bồi táng cùng người nàng yêu.

Cuối cùng với tất cả quyền năng của mình, nàng thực hiện cấm chú. Mặt đất dưới chân nàng sụp xuống, nước nóng trong lòng đất phun lên cao. Khi cột nước khổng lồ ngừng phun thì nàng và người nàng yêu cũng biến mất. Vùng đất ấy hóa thành một hồ nước nóng ấm áp.

...

Hwarang bước gần tới bên một hồ nước trong không thấy đáy. Trên mặt hồ lượn lờ sương mờ hư ảo.

"Chỉ có người có tình thật sự và có chấp niệm cùng cực mới có thể qua hồ nước tìm thấy người mình yêu. Bằng không sẽ chết trong đau đớn, cuối cùng hóa thành hư vô."

Lão phù thủy đứng phía sau nhẹ nhàng nhắc nhở.
Bà biết, lời nhắc nhở này rất thừa thãi. Chấp nhận đưa chàng trai kia đến đây vì bà cũng sớm đã nhìn ra tình cảm và chấp niệm của cậu ta không hề tầm thường. Lão phù thuỷ khẽ thở dài...

Phù thủy dù thế nào thì trong mắt thiên hạ vẫn là kẻ xấu. Chuyện tình giữa phù thủy và con người, lại còn tình cảm giữa hai người con trai với nhau muôn đời đã là chuyện không thể. Tình yêu của phù thủy với hoàng tử có mệnh đế vương càng là cấm kỵ. Nếu không buông tay ắt bị trừng phạt. Đứa học trò ngốc nghếch này không muốn người nó yêu bị trừng phạt mới chọn cách rời xa.

Đúng là yêu nhau, vì hạnh phúc của người kia mà chịu thiệt về mình. Xoá bỏ ký ức của thằng nhóc để nó bắt đầu cuộc sống mới, thân là quốc vương vì đất nước, để thằng nhóc không phải tiếp tục đấu tranh, đứa học trò của bà đã lạm dụng thân phận phù thủy mà bắt cóc công chúa để suy giảm quân địch, nhân tiện quốc vương giải cứu công chúa mà tác hợp cho hai người.

Nào ngờ tự lừa mình dối người, càng trốn tránh thì càng bị cậu nhóc kia cứng đầu kéo lại.

Lọ thuốc tử vốn đã bị hóa giải từ lâu, không còn tác dụng nữa nhưng không ngờ còn có kiếm diệt rồng của thần tiên. Sắp ngắc ngoải vì đâm sau lưng lại còn tạo một màn kịch hoành tráng cuối người hùng diệt rồng cứu công chúa nữa chứ.

Cuối cùng thì vẫn là kẻ biến mất đau đớn người ở lại đau khổ.

Nếu có trách chỉ trách số phận trớ trêu.

Thôi thì giờ cậu nhóc học trò của bà cũng không còn là phù thuỷ, cậu trai trẻ kia cũng không còn là bậc đế vương, coi như cái giá phải trả cũng đã đủ xứng đáng.

Bà quay lưng bỏ đi. Giờ bọn chúng có phúc của chúng, lão già này không rảnh can thiệp.

Hwarang nắm chặt chiếc vòng tay họa tiết hoa
hướng dương trước ngực. Cậu bước từng bước xuống hồ nước. Cơ thể cậu dần dần chìm xuống.
Chìm sâu tưởng chừng như sắp ngạt, một luồng ánh sáng mạnh mẽ phát ra khiến cậu chói mắt.

Trong hư vô, Hwarang lờ mờ thấy nhìn anh. Mở mắt rõ hơn thì thấy mình đang đứng giữa cánh đồng hoa hướng dương đang đón bình minh. Trước mắt cậu là một cậu trai trẻ với gương mặt xinh đẹp, nụ cười toả nắng giống như bông hoa nổi bật nhất giữa rừng hoa này vậy. Cậu trai nhỏ nhắn cười tinh nghịch đưa tay về phía Hwarang. Cậu nắm lấy bàn tay ấy, cẩn thận đeo chiếc vòng vào tay anh. Ôm lấy người đối diện, cậu hít hà mùi hương của ánh nắng trên người của đối phương. Đây rồi. Gương mặt này, mùi hương này, cảm giác này bây giờ không còn trong nỗi nhớ. Bây giờ không còn gì có thể chia cắt cậu và anh nữa.

"Để Hanbin đợi lâu rồi."

"Vậy đền bù đi."

"Cả cuộc đời này của ta cho Hanbin hết, mãi mãi không bao giờ xa người nữa."

"Hwarang à, ta yêu nhóc, yêu nhiều lắm."

"Ta cũng yêu người, yêu rất nhiều."

Một nụ hôn nồng thắm giữa đồng hoa hướng dương đang rung rinh hướng về phía họ, ánh bình minh chiếu lên rực rỡ toả sáng cả hai như sự đón nhận của đất trời, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp kết lại câu chuyện có hậu cho hai con người.

Rồi tay nắm chặt tay chẳng bao giờ rời nhau được nữa.

HẾT

[HWABIN ver] Hoàng tử và Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ