Chương 18

90 10 10
                                    

Sâu thẳm trong khu rừng gai chết chóc, nơi tiếng quạ kêu vang vọng, ẩn hiện một lâu đài hắc ám, sừng sững đứng giữa màn đêm u tịch. Bóng tối bao trùm lấy mọi ngóc ngách, chỉ còn lại ánh lửa leo lét nơi tầng hầm hắt hiu ánh sáng vàng vọt, mỏng manh. Gió lạnh thổi qua từng khe hở, rít lên như tiếng than khóc ai oán, lay động những ngọn đuốc treo lơ lửng, khiến bóng tối càng thêm dày đặc và ma quái.

Lâu đài này được xây dựng từ những khối đá lạnh lẽo, rêu phong bám đầy, toát lên vẻ cổ kính và rùng rợn. Những khung cửa sổ sắt rỉ sét, han gỉ, được chốt chặt bởi thanh gỗ mục nát, che khuất tầm nhìn ra thế giới bên ngoài.

Ánh sáng lờ mờ hiu hắt soi vào gian nhà đá song sắt chắc chắn. Nơi đây đang giam giữ rất nhiều người. Bọn họ đều là những tráng sĩ tìm tới giải cứu công chúa. Tuy nhiên, tất cả đều đang vào giấc ngủ.

Phù thủy Hanbin từ từ bước đi trên hành lang dài. Mái tóc anh đen hơi rối và đôi mắt lơ đễnh liếc qua từng buồng giam, nơi những tráng sĩ đang say ngủ. Bỗng nhiên, ánh mắt Hanbin dừng lại ở một căn phòng trống rỗng, cánh cửa sắt mở toang. Kẻ quan trọng nhất đã chạy trốn. Vẫn với ánh mắt lơ đãng đó, không tỏ vẻ lo lắng hay tức giận, anh quay lưng bỏ đi.

Cách không xa, tiếng sục xạo đồ vật vang lên khe khẽ trong căn phòng đầy sách và những lọ thuốc màu sắc sặc sỡ. Cô gái tóc vàng với nét đẹp quý tộc đang vội vàng tìm thứ gì đó. Mồ hôi lấm tấm kết thành giọt lăn trên khuôn mặt hiện rõ hai từ căng thẳng.

"Đây rồi!"

Bỗng dưng đôi mắt công chúa sáng bừng, bàn tay ngọc ngà cầm vật kia lên. Nhưng chưa kịp xác nhận xem có đúng thứ cần tìm hay không, cánh cửa gỗ sau lưng đã tự khắc mở.

"Chà, thì ra là ở đây. Không ngờ công chúa điện hạ không những không bị dính phép mê ngủ mà còn trong lúc ta không để ý, công chúa lại thoát ra được phòng giam mà tìm lên đây đó."

Chất giọng trong trẻo vang lên cùng với một tràng vỗ tay chào đón. Giọng nói sau lưng khiến cho nàng công chúa giật mình vì bị bắt quả tang. Đúng như anh nói, công chúa có hộ pháp của bà tiên nên không bị ảnh hưởng. Trong suốt thời gian ở buồng giam, nàng phát hiện khi có đám người nào đó tới lâu đài, phù thuỷ sẽ đích thân ra đón, làm họ bất tỉnh và đưa họ vào lâu dài, việc này mất khá nhiều thời gian. Vì vậy nàng ta đã lên kế hoạch để đột nhập vào phòng của phù thủy. Nhân lúc thấy được có đám người tới, công chúa đã thoát ra và tìm tới căn phòng này. Nhưng công chúa kia không ngờ lại bị phát hiện ra nhanh đến như vậy.

"Hay đấy, khá khen cho một nàng công chúa dũng cảm."

Hanbin ung dung từ cửa đi tới, anh búng tay biến ra một cái ghế rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, đôi mắt to tròn trên gương mặt xinh đẹp vô tư liếc qua vật trên tay công chúa.

"Hình như công chúa là người của hoàng gia cao quý mà quên mất phép lịch sự tối thiểu là không được tự ý vào phòng lấy đồ của người khác mà không có sự cho phép nhỉ?"

Ánh mắt Hanbin vẫn bình thản như vậy, hệt như thứ đó không liên quan gì đến anh. Thái độ đó đã thành công khiến vị công chúa kia hoài nghi vật mình đang cầm trên tay, hoài nghi luôn những lời tiên đỡ đầu đã từng nói với cô.

Cách đây rất lâu về trước, có một đứa trẻ mồ côi bị bắt làm nô lệ cho nhà giàu. Mặc dù bị đối xử vô cùng tàn nhẫn nhưng đứa trẻ đó vẫn giữ được tâm hồn lương thiện. Bà tiên cảm động đã cứu nó khỏi gia đình nhà giàu kia. Đứa bé đó biết tiên đã cứu mình thì sống chết không cho bà đi, nói muốn trở thành tiên như bà. Tuy nhiên bà tiên không có ý định nhận học trò nên đã từ chối rồi biến mất. Sau này gặp lại, đứa trẻ đó đã trở thành một phù thủy lợi hại. Nhưng lợi hại không có nghĩa là bất bại. Phù thủy ấy vẫn có một điểm yếu. Vì phù thủy đã nhận một lão phù thủy kỳ quái làm thầy. Học trò lão phù thủy kia nhận đều được phát một lọ thuốc màu đen. Đối với mọi thứ thì vô dụng nhưng đối với học trò của lão, chỉ cần dính một chút thuốc này thì toàn cơ thể bao gồm cả linh hồn đều bị ăn mòn, sẽ chết một cách đau đớn nhất và mãi mãi không được luôn hồi chuyển kiếp.

Nhìn lại lọ thuốc trong tay, nếu không phải trước đây đã thấy hình vẽ nó trong một cuốn sách viết về phù thủy mà bà tiên cho xem, công chúa đã vứt nó đi vì nghĩ nó là đồ giả.

Thấy phù thủy đứng dậy, công chúa ngay lập tức rút cây kiếm treo trên bức tường sau lưng, chĩa mũi kiếm về phía kẻ thù. Chất giọng đầy kiêu ngạo như ra lệnh vang lên:

"Thả ta ra!"

"Đừng khẩn trương như thế, công chúa điện hạ sắp được tự do rồi." Hanbin cười nhạt đi tới cửa sổ, đẩy tung hai cánh cửa, hướng mặt đón con gió lớn.

Âm thanh kim loại va chạm hòa với tiếng gầm của quái thú, tiếng người gào thét và hô hào. Qua ô cửa sổ còn có thể thấy khói lửa đang bốc lên. Ngoài kia, một cuộc chiến tàn khốc đang diễn ra. Nghe thấy tiếng động ngoài kia, mặt công chúa trở nên sa sầm. Trận chiến này không bình thường, à không, phải là quá bất thường mới đúng. Những người giải cứu trước đây mỗi khi đặt chân đến trước cổng lâu đài, họ đều vô thức ngã xuống ngủ say rồi bị phù thủy hóa phép giam vào nhà lao. Nhưng lần này phù thủy lại không có động tĩnh gì.

Đến tận bây giờ, công chúa vẫn không thể đoán ra được chút gì về hành động của kẻ trước mặt. Thậm chí nàng ta bắt đầu trở nên sợ hãi - thứ cảm giác nàng ghét bỏ nhất. Sinh ra với thân phận công chúa cao quý, được quốc vương yêu chiều hết mực, được tiên ban phúc, nàng xưa nay luôn ngạo nghễ với thiên hạ, chưa từng để ai vào mắt cũng chưa từng khuất phục bởi bất kỳ thế lực nào. Sợ hãi càng không. Nhưng sự xuất hiện của vị phù thủy kia không khác nào một gáo nước lạnh hắt thẳng vào mặt nàng.

Xiết chặt chuôi kiếm, công chúa lao tới tấn công Hanbin.

"Keng"

Lưỡi kiếm từ trên không giáng xuống bị một thanh kiếm khác đỡ lại.

[HWABIN ver] Hoàng tử và Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ