Chương 12

97 14 2
                                    

Hwarang lơ lửng giữa không gian vô tận, bao trùm bởi màn đêm tăm tối mịt mù. Nhìn lên cao, bầu trời như biến mất, chỉ còn lại những vì sao xa xôi lấp lánh như những hạt bụi li ti. Cúi xuống, cũng chẳng thấy gì ngoài vực thẳm thăm thẳm hun hút. Thế giới xung quanh Hwarang như quay cuồng, chao đảo, không điểm tựa, không lối thoát. Dù cố gắng níu lấy ánh sáng le lói bằng mọi sức lực, bóng tối vẫn như con quái vật hung hãn, háo hức nuốt chửng tất cả.

Kéttttt..

Tiếng cánh cửa đóng sập lại, mang theo tia sáng cuối cùng, chìm Hwarang vào màn đêm hoàn toàn. Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Xin lỗi...

Một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng như tiếng chuông ngân vang vọng đến từ hư vô. Giọng nói ấy quen thuộc đến lạ lùng, như xé tan màn sương mù ký ức, nhưng Hwarang lại không thể nhớ nổi chủ nhân của nó là ai.

Xin lỗi...Giọng nói ấy vang lên lần nữa, êm ái mà lạnh lẽo, khiến trái tim Hwarang như bị bóp nghẹt.

"Là ai? Ai đang nói!?" Hwarang gào thét, tuyệt vọng tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói. Lồng ngực anh quặn thắt, đau đớn đến tột cùng.

Đau! Đau đớn đến cùng cực!

Đôi mắt Hwarang đỏ hoe, lằn chằn những tia máu, cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm. Phía trước, một bóng hình mờ ảo hiện ra, thanh mảnh, nhỏ nhắn, khoác lên mình chiếc áo đen tuyền. Bóng hình ấy cứ bước đi, lẩn khuất trong màn đêm, mặc cho Hwarang gọi khàn giọng, van xin níu kéo.

Cuối cùng, Hwarang cũng đuổi kịp. Vừa lúc anh đưa tay ra, muốn níu lấy bóng hình ấy, thì nó bỗng tan biến thành hàng ngàn đom đóm lấp lánh, bay vút lên bầu trời cao thăm thẳm. Ánh sáng le lói của những chú đom đóm như gieo rắc thêm nỗi đau vào trái tim tan nát của Hwarang.

Anh đứng lặng người, ngước nhìn những chú đom đóm bay xa dần, mang theo cả hy vọng và ánh sáng le lói cuối cùng. Chàng hoàng tử không còn sức lực để chống đỡ, quỵ xuống ôm mặt, nức nở thành tiếng. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười cay đắng, nước mắt lăn dài trên má.

Tận cùng của nỗi đau ư?

Tại sao số phận lại trớ trêu như vậy?

Tại sao...

Nhưng ta sẽ đợi...

Hwarang giật mình, ngẩng đầu lên. Bên vai anh, một chú đom đóm nhỏ đang đậu, lấp lánh ánh sáng với hi vọng le lói...

...

"Cậu trai trẻ à, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi..."

Mí mắt của cậu nặng trĩu khó nhọc mở ra. Ánh sáng mặt trời rọi vào chói chang thật nhức mắt.
Ánh sáng chói chang khiến Hwarang nhíu mày, nhưng cũng đủ để nhận ra có bóng người đang đứng trước mặt.

"Tỉnh rồi. Tốt quá."

Ba người trước mặt thấy Hwarang tỉnh dậy thì vui mừng vô cùng. Cô gái trẻ thấy chàng định ngồi dậy lập tức nhanh nhẹn đỡ lấy cậu.

"Ân nhân, cuối cùng ngài cũng tỉnh. Ngài không tỉnh chúng tôi thật không biết làm sao."

Bà lão vừa nói vừa lấy khăn chùi nước mắt. Trong đôi mắt già nua của bà không giấu nổi niềm vui.

Ân nhân?

Tại sao lại gọi cậu là ân nhân?

Hwarang lẩm bẩm, cố gắng sắp xếp những mảnh ký ức rời rạc. Cậu nhìn lại một lượt, ngoại trừ chàng thanh niên kia thì chàng nhận ra bà lão và cô gái. Họ chính là hai mẹ con hôm trước đã được cậu giúp đỡ thoát khỏi bọn xấu kia.

Cậu thanh niên như hiểu ý, chủ động giới thiệu bản thân. Hóa ra anh ta là hôn phu của cô gái, người đã phát hiện Hwarang bất tỉnh bên đường và đưa anh về đây. Lúc đó, anh ta vắng nhà đi buôn bán, mãi khi trở về mới biết chuyện và vô cùng cảm kích. Mong muốn được gặp mặt ân nhân để báo ơn, thật không ngờ vừa nghĩ đã thành sự thật.

Mới mở mắt đã nhận nhiều lời cảm ơn như vậy, Hwarang có chút không quen. Cậu cười cười xua tay nói không có gì, việc nên làm mà. Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, che giấu đi những suy nghĩ rối bời trong tâm trí. Gương mặt cậu vốn vô cùng anh tuấn với đôi mắt sắc sảo, cười lên càng động lòng người. Thấy ân nhân nét mặt dần hồng hào, tâm trạng cũng rất tốt, ba người nhà kia cũng vui lây. Nhưng chỉ có Hwarang mới biết, lòng cậu đang dậy sóng như thế nào.

Dĩ nhiên, Hwarang biết mình là ai, cũng nhớ rõ mình đã cứu người như thế nào. Nhưng sau đó thì sao? Ký ức của cậu bỗng dưng biến mất, để lại một khoảng trống mênh mông đầy bí ẩn.

Năm đó, khi cậu rời khỏi lâu đài, ai đã đưa cậu về?

Khi đại hoàng huynh không nhận cậu trở về, ai đã che chở cho cậu thoát khỏi truy bắt?

Y thuật, võ nghệ, tài thao lược... ai là người đã dạy dỗ đây?

Nụ cười tinh nghịch lướt qua tâm trí Hwarang, nhưng ẩn sau đó là một nỗi niềm đau nhói. Trái tim cậu hẫng đi một nhịp.

Người đó là ai? Mảnh ghép quan trọng nhất trong cuộc đời hoàng tử Hwarang đã biến mất, để lại một cảm giác trống rỗng, sụp đổ, mất phương hướng và đau đớn đến tột cùng.

Hwarang chìm đắm trong suy nghĩ, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những bí ẩn bao trùm lấy cuộc đời mình. Ánh mắt chàng hoàng tử trở nên xa xăm, ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Bóng tối dần buông xuống, bao trùm lấy Hwarang và cả những bí ẩn chưa có lời giải đáp.

[HWABIN ver] Hoàng tử và Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ