Chương 6

116 13 0
                                    

Quá hốt hoảng, Hwarang nhanh tay nắm chặt cán chổi. Còn tưởng sắp ngã xuống đất tới nơi thì lập tức cảm nhận được có người ngồi ngay sau lưng. Người ấy vươn một tay ôm ngang bụng kéo cậu vào lòng. Mùi hương nhẹ nhàng, ấm áp từ người ấy thoang thoảng quanh người cậu. Lòng đứa trẻ dâng lên một cảm giác bình yên và có "chút" hạnh phúc khó nói thành lời.

Thình thịch...

Chính tai mình nghe rõ tiếng tim đập dữ dội ở lồng ngực, bất thường như vậy có phải cậu sắp không xong rồi không?

Tim ơi, đập bình thường lại đi mà!

"Đừng sợ, sẽ không rơi đâu."

Phù thủy vừa dứt lời thì chổi thần bay vút lên không trung. Gió thảo nguyên hoang dại mát lạnh len lỏi khắp từng thớ thịt, nhanh chóng thổi bay sợ hãi, xoa dịu những xúc cảm lạ lẫm tận sâu trong tim đứa trẻ. Mặt đất nhìn từ trên cao thật nhỏ bé, bầu trời vốn bao la nay càng bao la hơn. Xa tít tắp tận chân trời là những khoảng rộng bát ngát. Đối mặt với trời đất vô tận, lần đầu tiên trong đời cậu muốn chinh phục thế giới này.

Vượt qua thảo nguyên rộng lớn, bay qua những cánh rừng xanh huyền bí, chổi thần dọc theo con sông dài bay ngược lên ngọn thác oai linh, thẳng tiến tới chân trời dần ửng hồng. Lúc chổi dừng lại là lúc cánh rừng thơm ngát hương thảo dược hiện ra trước mắt hoàng tử. Một nơi không có bất kỳ loài động vật nào sinh sống, chỉ có gió và cây. Có đại thụ cao ngút ngàn bị dây leo rậm rạp đu bám, có những loài cây lạ lẫm và cả những loài hoa chưa một ai biết tên...

Phù thuỷ nắm tay Hwarang bước đi trên con đường mòn dài và nhỏ.

"Người sống ở đây sao?" Cậu hỏi.

"Ừ." Anh khẽ gật. "Từ nay nhóc sẽ sống ở đây với ta."

"Thật sao?" Hwarang reo lên mừng rỡ, "Người sẽ nuôi ta phải không?"

"Đúng vậy. Bởi vì nhóc là người đầu tiên ăn được thức ăn ta nấu nên ta sẽ nuôi nhóc. Nuôi cho đến khi nhóc lớn thật lớn mới thôi."

Khóe mắt bỗng cay cay. Sao lại thế này? Rõ ràng Hwarang rất vui. Cậu không muốn khóc đâu, khóc sẽ xấu lắm. Cậu sợ phù thủy sẽ bỏ rơi cậu. Cười lên nào, đừng khóc mà. Nhưng không hiểu sao càng kiềm nén, nước mắt càng tuôn ra. Bàn tay nhỏ vội đưa lên lau thì bỗng nhiên bị giữ lại. Dưới làn nước mắt nhạt nhòa, cậu thấy người ngồi xuống trước mặt cậu, tay cầm chiếc khăn trắng lau khô nước mắt, nước mũi tèm nhem trên gương mặt ai ai cũng chế nhạo.

Phù thuỷ mỉm cười yêu thương, thủ thỉ:

"Không được dùng tay dụi mắt biết không?"

"Ta sẽ luôn ở bên nhóc cho đến khi nhóc không cần ta nữa."

"Cho nên đừng khóc nữa nhé. Ta không biết dỗ con nít."

"Khì..." Hwarang cười, gật đầu một cái chắc nịch "Ưm ...sẽ không khóc nữa. Hứa."

Rồi bất ngờ cậu nhào tới, vòng tay ôm lấy phù thủy. Trong tiếng nấc không giấu được vui sướng:

"Người là tốt nhất."

...

"À..." Hoàng tử Hwarang ở trong vòng tay của người kia hồi lâu bỗng nghe thấy tiếng chàng trai xinh đẹp kia hỏi:

"Ta gặp nhóc cũng khá lâu rồi nhưng ta vẫn chưa biết tên nhóc. Nhóc tên gì?"

Hwarang ngẩng mặt nhìn chàng phù thuỷ. Cậu nhóc giờ không còn khóc nữa, khoé mắt vẫn chưa khô hẳn nhưng cười tươi tự giới thiệu:

"Ta là Hwarang, từ nay người gọi ta là Hwarang nhé!"

"Còn người thì sao? Phù thuỷ, người tên là gì?"

Vị phù thuỷ trẻ dừng lại một lúc, anh nhìn cậu nhóc, rồi lại quay sang chỗ khác như muốn né tránh câu hỏi của nhóc vậy:

"Ai cũng gọi ta là đồ vô dụng. Nhóc gọi thế cũng được."

"Không được. Người rất lợi hại. Sao có thể gọi như thế được?"

"Vậy cứ gọi là phù thủy đi. Dù sao gọi thế nào sau này cũng không ai nhớ tên ta đâu."

"Không, không được, thế thì ta càng phải gọi tên của người."

Lúc này Hwarang bất ngờ đưa cả hai bàn tay lên má cậu phù thuỷ nọ, quay mặt người kia nhìn thẳng vào mặt mình.

"Bởi vì... ta sẽ không bao giờ quên người."

Nghe vậy, bỗng phù thuỷ cảm thấy xúc động, đôi mắt to tròn long lanh nhìn ánh mắt quyết tâm của cậu nhóc mà mình vừa đưa về kia. Trong lòng dâng lên một cảm xúc kì lạ, một cảm giác từ rất lâu rồi mà anh không cảm nhận được...

"Hanbin... tên ta là Hanbin..."

"Hanbin... tên của người đẹp thật đó."

"Quyết định rồi. Từ nay ta sẽ xưng người là Hanbin nhé. Để người nhớ người tên Hanbin, và luôn nhớ rằng ta sẽ không quên được tên của người đâu."

Nhóc con hay khóc này, từ khi nào hiểu chuyện tới như vậy chứ?

.
.
.
.
.

"Hanbin này..."

Chàng phù thuỷ Hanbin đang dọn dẹp thì cũng dừng lại nhìn cậu nhóc kia.

"Tại sao lúc đầu Hanbin không dùng chổi thần để bay ra khỏi thành?"

"Nếu vậy toàn vương quốc sẽ biết ta là phù thủy."

"???"

Hanbin lại nhìn chằm chằm vào hoàng tử Hwarang. Vừa nãy còn khen nhóc con hiểu chuyện, giờ lại như tên ngốc rồi thế này.

"Một hoàng tử đi với một phù thủy, nhóc nghĩ thần dân của nhóc sẽ chấp nhận điều đó ư? Hoàng tử à, nhóc không muốn về nhà nữa sao?"

~~~~<<<<~~~~~~
Đôi lời của mình:

Vậy là chương này coi hết part 1 rồi ; nhá hàng chương sau sẽ time-skip, đương nhiên là hay hơn, gay cấn hơn và hơi cẩu huyết :)))

Cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ bộ truyện này của mình, hy vọng đạo sĩ nào lỡ sa vào chiếc hố này có thể cho mình xin 1 cmt nho nhỏ (có thể góp ý, thắc mắc hoặc đơn giản là 1 câu ngẫu nhiên thui cũng dc) để tạo động lực viết tiếp nhé:>
Iu mọi người🫶🫶

[HWABIN ver] Hoàng tử và Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ