Chương 8

85 13 0
                                    

Đống suy nghĩ, cảm xúc ngổn ngang trong lòng Hwarang tự nhiên lắng xuống khi nhìn thấy người kia. Khuôn mặt xinh đẹp bất phàm, đẹp một cách vừa ngây thơ lại có chút lạnh lùng, đôi mắt to tròn long lanh như vì sao sáng giữa trời đêm. Bàn tay to lớn đẹp như tranh vẽ của cậu vươn tới nắm lấy bàn tay thon dài của người kia rồi từ từ từng bước đi theo.

Thoáng chốc giữa hư không chỉ còn lại đom đóm nhỏ bay bay. Chút ánh sáng ấy trong đêm đen tĩnh lặng đẹp đến động lòng. Đáng tiếc chỉ sợ có lẽ nó không còn kéo dài được bao lâu.

Ngôi nhà gỗ đơn giản nằm giữa khu rừng thảo dược bí ẩn nằm dưới ánh trăng sáng lần nữa hắt ra ánh sáng qua ô cửa sổ như mọi ngày. Chỉ khác là lần này nó không còn không khí vui vẻ nữa. Trong nhà, hai con người đang ăn tối nhưng không khí trầm mặc, ngột ngạt khác hẳn với không khí vui vẻ thường ngày. Hai người đến khi ăn xong mà vẫn không ai nói với lời ai lời nào. Cảm thấy bầu không khí này không thể kéo dài mãi thế được, Hwarang chủ động xé tan sự im lặng bí bách này:

"Hôm nay ta đã đến một ngôi làng nhỏ."

Thấy người kia bắt đầu nói, Hanbin chủ động lắng nghe.

"Thấy hai mẹ con nọ bị kẻ xấu ức hiếp nên đã ra tay giúp đỡ. Sau đó ta nghe hai mẹ con kể chuyện nên ta mới biết..." Chàng hoàng tử giương đôi mắt đỏ au vì tức giận nhìn phù thủy.

"Quốc vương đã qua đời. Hoàng tộc tranh quyền, loạn thần lộng hành đoạt vị. Dân chúng lầm than. Ngoài biên cương, giặc ngoại xâm ngày một tiến sâu. Đại hoàng tử bỏ mình trên chiến trường. Đất nước của ta, con dân của ta sắp tiêu vong."

Vậy mà Hanbin vẫn một lời cũng không nói, thậm chí đến cái nhíu mày cũng không, Hwarang thấy người kia như vậy thì càng phẫn nộ, lớn tiếng:

"Trước đây Hanbin luôn đưa ta ra ngoài đi khắp nơi chữa bệnh cứu người. Nhưng một năm nay thì bỗng cấm ta ra khỏi rừng. Trùng hợp, vương quốc của ta gặp họa cũng xảy ra trong một năm này..."

Hwarang không nhịn được nữa, đập tay xuống bàn:

"Hanbin biết đúng không?"

"Biết tất cả những gì xảy ra bên ngoài kia phải không?"

"Tại sao Hanbin lại giấu ta?"

Hanbin vẫn im lặng mặc cho cơn thịnh nộ của Hwarang càng lúc càng đi đến đỉnh điểm. Cuối cùng, anh đứng dậy đi về phòng. Từ đầu đến cuối không nhìn đứa trẻ mà mình nuôi dưỡng lấy một cái.

Chính xác là không dám nhìn.

Hoàng tử thấy người kia tỏ ra thái độ như vậy thì giận càng thêm giận, vội vã nắm lấy vai phù thuỷ không cho bước đi vào phòng, lớn tiếng quát:

"Tại sao Hanbin không trả lời ta?"

Hanbin vẫn không quay lại nhìn Hwarang, mái tóc đen cúi xuống che đi đôi mắt to tròn cứng đờ đang giấu điều gì đó. Anh dứt khoát lấy tay bỏ tay người kia ra khỏi vai mình, mạnh mẽ đi vào phòng đóng cửa. Cả quá trình diễn ra không hề chớp mắt lấy một cái.

Tiếng khóa cửa vang lên khe khẽ nhưng lọt vào tai Hwarang lại trở nên vô cùng rõ ràng. Cậu giật mình nhìn cánh cửa vừa khép lại rồi lúng túng nhận ra bản thân đã làm một chuyện ngu ngốc tới cỡ nào.

Một lúc lâu Hwarang mới từ từ tới, gõ nhẹ cửa:

"Ta xin lỗi vì hành động bồng bột ban nãy. Ta biết lỗi rồi, Hanbin đừng giận nữa được không?"

Không ai đáp lại. Bất chợt một nỗi sợ hãi không tên dâng lên trong tâm trí. Thấy vậy, chàng hoàng tử liên tục đập cửa, kêu gọi ầm ĩ, dù biết việc làm này của mình rất bất lịch sự, cậu biết chàng phù thuỷ nọ cực kì không thích điều này.

"Ta không giận."

Tiếng nói trong trẻo vọng ra từ trong phòng khiến cho hành động của Hwarang dừng lại.

"Về ngủ đi, mai chúng ta nói chuyện."

Hanbin từ trong phòng nói vọng ra. Cửa vẫn đóng chặt.

Hwarang biết người kia một khi đã nói như vậy sẽ không bao giờ bước ra khỏi phòng ngủ để tiếp tục nói chuyện với cậu nữa nên đành rút lại.

"Dạ."

"Vậy Hanbin ngủ ngon."

Hwarang quay lại dọn dẹp bàn ăn rồi quay trở về phòng của mình. Dù vẫn còn cảm thấy bất mãn về việc Hanbin giấu mình chuyện này, cậu không bận tâm về nó nữa mà từ từ chìm vào trong giấc ngủ.

[HWABIN ver] Hoàng tử và Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ