Chương 15

87 10 2
                                    

Tiếng hò reo vang dội khi Hwarang cùng đội quân chiến thắng, chiếm được lâu đài. Trong niềm vui hân hoan, họ vô tình phát hiện một người đàn ông bị giam cầm. Thời điểm Hwarang chiếm được lâu đài đã vô tình cứu được một người. Người đó vì chống lại gian thần đã khởi binh dẹp loạn. Đáng tiếc khởi nghĩa thất bại, bị bắt về xử tử. Nhưng cũng may mắn khi tới thời điểm xét xử thì quân phản loạn đã bị dẹp loạn.

"Nhị hoàng huynh."

Nhị hoàng tử sững sờ trước cách xưng hô mà người kia phát ra, nhìn chàng trai trước mặt. Khi biết thân phận thật sự của vị thủ lĩnh tài ba này, như sét đánh ngang tai, nhị hoàng tử thiếu điều toàn thân muốn hóa đá. Đứa em út xấu xí, bất tài mất tích năm nào đây sao? Cùng với chàng trai tài mạo song toàn trước mặt là cùng một người?

Nói vịt hóa thiên nga bay về trời còn dễ tin hơn. Mà "vịt hóa thiên nga" dường như không đủ để miêu tả sự thay đổi ngoạn mục này.

...

"Năm đó, gian thần ngày càng lộng hành. Quyền lực chia năm xẻ bảy, bằng cách nào đó hoàng tộc và những ai có liên quan mật thiết đến hoàng tộc đều dần dần bị sát hại. Một tên vô dụng như đệ lúc đó thật không đáng bỏ vào mắt nhưng diệt cỏ phải diệt tận gốc."

"Vì muốn giữ cho đệ một cái mạng nên đại hoàng huynh có ý định đưa đệ rời khỏi lâu đài. Không ngờ đệ lại tự thân vận động bỏ chạy trước. Huynh ấy nhân cơ hội đó mà đuổi đệ đi xa. Có lẽ ngoài việc bảo vệ đệ khỏi nguy hiểm thì một phần cũng muốn sau này hoàng tộc còn duy trì được huyết mạch."

" Đại hoàng huynh ấy mà, huynh ấy cái gì cũng tốt, chỉ có số phận là quá khổ."

Nói xong câu cuối, nhị hoàng tử rũ mắt, thở dài.

Hwarang không thể kìm nén được cảm xúc trước sự hy sinh của đại hoàng tử. Người anh trai mà cậu luôn kính trọng và ngưỡng mộ đã âm thầm bảo vệ cậu mà không màng cả mạng sống của mình. Hình ảnh đại hoàng tử hôm đó đuổi theo cậu lại trở về. Người mang áo giáp, đem binh sĩ ra đuổi cậu ra khỏi thành.

Nhưng lúc đó...

Ai đã giúp cậu thoát khỏi cảnh bị đuổi bắt?

"Cậu có một vị hoàng huynh rất tốt."

"Có những chuyện bản thân phải tự lĩnh ngộ mới trưởng thành được."

Một giọng nói lại lướt qua trong tâm trí cậu.

Là ai?

Rốt cuộc là ai đã giúp cậu trong suốt thời gian cậu ở ngoài vậy?

Nhị hoàng tử quay sang nhìn em trai. Hồi còn sinh sống ở hoàng cung, đại hoàng huynh là người quý mến cậu nhất, nói đúng hơn là trong hoàng cung chỉ có một mình đại hoàng tử là không chê bai vẻ ngoài của Hwarang mà yêu thương cậu hết mình. Vì vậy anh biết Hwarang quý trọng vị đại hoàng huynh của mình như thế nào.

Nhưng nhị hoàng tử có cảm giác cảm xúc của Hwarang không chỉ đơn giản như thế.

Anh hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm:

"Vậy còn đệ thì sao? Sau khi rời khỏi hoàng cung, đệ đã ở đâu, đã trải qua những gì? Làm sao mà đệ có thể trở thành như vậy...?"

Mười lăm năm cũng quá khác biệt của hoàng tử út xấu xí, vô dụng với vị thủ lĩnh tài ba, mạnh mẽ của cuộc khởi nghĩa dẹp loạn này đi.

Cậu cúi đầu, không thể thốt lên lời, chỉ cảm nhận được lòng mình như đang bị dày vò bởi những cảm xúc khó tả.

Nhị hoàng tử lại nhìn cậu với ánh mắt đầy thắc mắc và lo lắng. Có lẽ cậu không muốn tiết lộ về chuyện quá khứ mình. Anh tôn trọng quyền riêng tư của cậu nên cũng không gặng hỏi thêm.

"Đệ sẽ không để những hy sinh ấy trở nên vô nghĩa. Đệ sẽ chiến đấu hết mình, bảo vệ vương quốc."

...

Có sự giúp đỡ của nhị hoàng tử, hoàng tử Hwarang đường đường chính chính trở thành hoàng đế. Dưới sự dẫn dắt của vị lãnh đạo mới, trên dưới vương quốc một lòng một dạ cùng đánh tan giặc ngoại xâm.

Nắng vàng chiếu nghiêng gương mặt tuấn mỹ của vị quốc vương mới đăng ngôi. Người mặc quốc phục lộng lẫy cao quý, ngẩng đầu mỉm cười nhìn chúng dân. Toàn thể nhân dân phấn khởi chào đón vị quốc vương kiệt xuất. Toàn bộ cảnh tượng tuyệt đẹp xưa nay có một hiện lên sống động trong quả cầu thủy tinh.

Hanbin cười nhẹ đưa tay chạm lên khuôn mặt của Hwarang qua quả cầu. Mới đó mà đã rũ sạch nét trẻ con rồi. Từng góc cạnh trên mặt ngày càng sắc sảo, đôi mắt sếch sắc bén như mắt cáo nổi bật trên gương mặt. Ánh mắt và nụ cười đều bình thản, xong, ẩn chứa gì đó huyền bí hút người không lối thoát. Một thân của đứa trẻ năm nào giờ đây toát lên khí chất quý ông trưởng thành. Thật quyến rũ! Hanbin tự dưng đỏ mặt mà quay lưng lại mỉm cười một mình.

Chợt cơn gió dữ đập mạnh cửa sổ, thổi tắt ngọn nến trong phòng. Mấy tia sét vạch những đường chớp rạch ngang dọc khó coi trên nền trời. Đi kèm với sét, sấm nổ ầm ầm chấn động cả một góc trời phía xa.

Ruột gan Hanbin như thắt lại, nuốt một ngụm nước bọt trấn an, anh làm phép thắp lại ngọn nến.

Ánh lửa trở lại, khẽ thở phào, phù thủy đi tới đóng cửa sổ. Tầm mắt lại chạm phải cảnh vật chết chóc bên ngoài, anh khó chịu dứt khoát cài chặt cửa. Cảm giác này... như sắp có chuyện không hay xảy ra vậy.

Dựa lưng sát vào tường đá lạnh lẽo, Hanbin cúi đầu thở dài một hơi.

"Đã đến lúc phải ra mặt rồi."

[HWABIN ver] Hoàng tử và Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ