Chương 21

58 9 8
                                    

"Han...bin..."

Nghe hai từ kia, rồng đen giật mình mở to mắt. Nó bối rối quay đầu né tránh.

"Người tưởng làm vậy thì ta không biết sao? Hanbin, ta nhớ hết rồi. Ta nhớ lại tất cả rồi."

Hwarang đau đớn căm phẫn mà hét lên. Cổ họng cậu đau rát, dường như có thứ gì đó đang chắn ngang khí quản của cậu vậy. Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu điều muốn chất vấn nhưng không thốt ra được một câu trọn vẹn. Như một đứa trẻ mới lớn, cậu lao đến vòng tay ôm chặt cổ rồng. Cổ họng cậu phát ra những tiếng rưng rức.

"Xin lỗi Hanbin, xin lỗi, xin lỗi... đã làm người bị thương rồi..."

Đến nước này mà Hanbin còn cố chấp làm lơ thì đúng là ngu ngốc lừa mình dối người rồi. Anh hóa thân biến về hình dạng ban đầu. Từ một con rồng đen khổng lồ xấu xí biến về hình dạng của một con người nhỏ nhắn, xinh đẹp, đôi mắt to tròn lấp lánh nhưng chứa đầy nỗi buồn đau đáu.

Không cần biết lý do gì làm thần chú của anh bị vô hiệu khiến cho Hwarang nhớ lại, cũng không màng tình cảnh hiện tại, không nghĩ đến tương lai ra sao, bây giờ trong tâm trí Hanbin chỉ có người đối diện mà thôi. Anh bật khóc. Vòng tay ôm chặt lấy người ấy, thoải mái để bao buồn tủi, lo lắng, nhớ nhung suốt thời gian qua hóa thành dòng nước mắt.

Quốc vương Hwarang chăm chú nhìn anh không thể rời mắt. Cậu rút ra chiếc khăn tay lau đi máu và nước mắt của anh, những ngón tay to lớn cứng rắn cẩn trọng phác họa từng đường nét trên khuôn mặt ấy. Thật rõ ràng! Không còn mờ mở ảo ảo như trong những giấc mơ hàng đêm nữa, cuối cùng thì cậu cũng thấy và giữ được người. Tất cả những gì trong mắt Hwarang bây giờ chỉ là cậu con trai trước mặt, là người thương của cậu.

Hanbin nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trên mặt mình, khẽ hôn lên lòng bàn tay ấy.

Thật nghiệt ngã.

Khi tình yêu cậu dành cho anh chiến thắng cả phép thuật tối cao và cả định mệnh, đáng lý đây là niềm hạnh phúc to lớn, nhưng không, với Hanbin, nó thật sự là bi kịch. Giá như cậu đừng nhớ lại, giá như cậu đừng yêu anh nhiều như thế thì sẽ tốt hơn... So với nỗi đau khi bị người yêu phản bội thì việc nhìn người mình yêu đau khổ đến tột cùng khi chứng kiến cái chết của mình còn khủng khiếp hơn.

"Hanbin đừng bỏ ta đi nữa có được không? Cầu xin người, đừng rời bỏ ta..."

Trở tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ, Hwarang nức nở khàn tiếng nói. Sợ hãi, phải, lúc này cậu thật sự rất sợ hãi. Sau tất cả, Hwarang sợ Hanbin lại bỏ mình, giống như buổi sáng ngày hôm ấy.

Quên anh ư?

Cậu không làm được.

Thiếu anh, cậu vẫn thở nhưng đấy nào phải sống. Đấy chỉ là tồn tại.

Hwarang thà sống đúng nghĩa một ngày còn hơn tồn tại vất vưởng suốt trăm năm.

Tình yêu đúng không phải là tất cả của cuộc sống, nhưng sống không tình yêu thì còn là sống nữa sao?

Có người coi việc thêm bớt một người vào cuộc sống của họ giống như một cơn gió thoảng qua vậy. Họ vẫn sẽ bước tiếp vì với họ, cơn gió này đi qua sẽ có cơn gió mới thổi đến. Nhưng cũng có người, chỉ một ngọn gió mát thôi cũng đã là tất cả.

Thời khắc anh biến mất, bước chân của cậu đã dừng lại rồi. Không phải cậu không muốn bước tiếp mà là không thể bước nổi nữa.

Phập!

Bỗng mũi kiếm sắt nhọn đâm xuyên qua ngực của Hanbin. Máu tanh một màu đỏ tươi bắn lên người cậu, dính bê bết lên khuôn mặt anh tuấn sắc sảo.

Thời khắc ấy, thứ đỏ tươi bên ngực trái của
Hwarang ngừng đập. Đôi con ngươi co lại cực độ. Cổ họng anh một âm thanh cũng không thể thốt ra trọn vẹn.

Hung thủ rút mạnh thanh kiếm, cười lớn:

"Hahahahaha... Phù thuỷ xấu xa, cuối cùng cũng giết được ngươi hahaha..."

Hanbin ngã ngửa về phía sau. Mọi thứ trước mắt anh đảo lộn lòe nhòe một màu đỏ tươi. Nhưng tất cả những gì Hanbin cảm nhận được là nỗi đau thấu tận xương tủy của người con trai ấy.

"Khôngggg...!!!"

Tiếng hét vang lên bi ai đến tận cùng thống khổ.

Hwarang mắt long sòng sọc, đưa ánh mắt sắc bén như ăn tươi nuốt sống sang nàng công chúa đang thoả mãn chiến công của mình. Sát khí nổi lên, trong chớp mắt một cú đau đớn trời giáng lên người công chúa, nàng ta chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì bị hất văng mạnh đập đầu vào bức tường gần đó mà ngất ngay tại chỗ. Hwarang đang đùng đùng sát khí định trả thù cho kẻ gây ra tội thì thấy Hanbin, cậu lại hoảng hốt lao tới ôm anh vào lòng.

Máu từ vết thương tuôn ra không ngừng. Thứ chất lỏng ấm nóng mặn chát trên mặt cậu rơi xuống khuôn mặt bê bết máu.

"Hwarang à...đừng...đừng...khóc..."

Hanbin khốn khổ thốt lên từng từ. Bàn tay xanh xao bé nhỏ vươn lên muốn lau đi nước mắt trên gương mặt người anh yêu. Hwarang vội nắm lấy bàn tay ấy áp vào mặt mình.

"Không sao đâu."

"Không sao mà."

"Hanbin sẽ không sao mà..."

Cậu càng nói, cổ họng càng nấc nghèn nghẹt đau đớn:

"Ta nhất định sẽ cứu người. Người nhất định phải sống. Chúng ta còn phải trở về nhà. Hanbin vẫn chưa dẫn ta đi hết thế gian mà. Còn nhiều thứ Hanbin chưa dạy cho ta... "

"Hanbin không được bỏ ta..."

Hwarang cố giữ bình tĩnh để níu lấy sự sống của anh. Không màng gì hết nữa, tất cả những gì cậu quan tâm chỉ là đối phương. Chỉ cần anh sống bình an, trả giá bao nhiêu cậu cũng chấp nhận.

Nhưng muộn rồi. Giây phút tay tuột khỏi tay, mọi thứ đã sụp đổ.


****

Chả là, tui đang có ý định viết 1 bộ truyện khác sau bộ này, tui đã đăng demo lên rồi, có gì mọi người góp ý giúp mình với nha ~

Đây là đoạn draft tui đang viết về HwaBin ở trong bộ đó nè~

Đây là đoạn draft tui đang viết về HwaBin ở trong bộ đó nè~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[HWABIN ver] Hoàng tử và Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ