Chương 13

99 10 7
                                    

Ánh nắng rực rỡ của buổi sáng len lỏi qua khe cửa sổ, nhuộm vàng căn phòng nhỏ bé. Hwarang đang ngồi trên chiếc giường đơn sơ, chìm trong những suy nghĩ miên man. Tia nắng ấm áp chiếu lên khuôn mặt cậu, chiếu lên mái tóc đen nhánh và đôi mắt sâu thẳm, phơi bày những đường nét thanh tú nhưng ẩn chứa nỗi buồn phiền.

Hwarang cố gắng gượng dậy, vung tay xua tan đi màn sương mù che phủ tâm trí. Ký ức của cậu như một bức tranh mờ ảo chắp vá, không thể nào ghép nối thành một chuỗi hoàn chỉnh. Mười lăm năm qua, dường như một phần ký ức quan trọng đã bị hụt mất, để lại trong cậu một khoảng trống mênh mông đầy những câu hỏi không lời đáp.

Cậu nhắm mắt lại, cố gắng lần theo những mảnh ký ức vụn vặt. Hình ảnh một người với nụ cười rạng rỡ thoáng hiện trong tâm trí, nhưng lại nhanh chóng tan biến như sương khói. Là ai? Người ấy có ý nghĩa gì với cậu? Và quan trọng hơn, tại sao Hwarang lại không thể nhớ ra bất cứ điều gì về người con trai ấy?

Hwarang cảm thấy chìm trong biển hoang mang, bơ vơ và lạc lõng. Mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc chiến với chính bản thân, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những bí ẩn ẩn sâu trong tâm trí.

...

Ở bên ngoài ngôi nhà của hai mẹ con nọ...

"Ông chủ, chính là ngôi nhà này. Hôm trước đám người chúng ta đã bị đánh bại khi đòi nợ ở đây. Xin ngài hãy đòi lại cho chúng tôi!"

"Được!" Tên chủ to con mập nhìn khinh bỉ ngôi nhà trước mặt, ra lệnh:

"Đập cửa, xông thẳng vào nhà cho ta!"

Rầm rầm!

Tiếng phá cửa khiến mọi người trong nhà giật mình, riêng hai mẹ con nọ thì nhăn mặt sợ hãi. Họ biết ai đang ở ngoài kia.

"Choang..." Tiếng đổ bể vang lên cắt ngang dòng tâm tư trong lòng Hwarang. Cậu vội vã chạy ra khỏi phòng, đập vào mắt là toán người dữ tợn hùng hổ đang đập phá khắp căn nhà. À, là đám ô hợp ỷ mạnh hiếp yếu hôm trước bị cậu đánh tím mặt đây mà. Vài tên nhận ra cậu, vô thức tay chân run run, mặt biến sắc. Chúng không ngờ có thể gặp lại cậu sớm như vậy.

"Ông chủ, là hắn, chính hắn đã phá hỏng chuyện tốt của ngài!"

Gã đàn ông gầy gò chỉ vào mặt Hwarang, mồm miệng nhanh nhảu mách lẻo với tên mập bên cạnh. Tên mập ấy híp đôi mắt ti hí, chất giọng khàn đục ra lệnh cho tay sai bắt người:

"Ngoại trừ đứa con gái giải đi cho ta, còn lại giết hết!"

Cả lũ người lao về phía đám người hoàng tử. Cậu bình tĩnh, liếc đôi mắt xếch sắc lạnh về phía chúng.

Hôm nay mang nhiều người hơn hôm trước nhỉ?

Nhưng kết quả cũng vậy thôi.

Ỷ mạnh hiếp yếu, áp bức dân lành vốn là hạng người hoàng tử đây căm ghét nhất.

Bọn chúng đã động thủ trước thì cậu cũng chẳng nhiều lời. Nhắm vào tên có vũ khí gần nhất, Hwarang nhanh như chớp tay không đoạt kiếm. Như hổ thêm cánh, cậu nhanh chóng hạ mấy chục tên tay sai trong tích tắc. Đương nhiên cũng không thể phủ nhận sự hỗ trợ của cậu thanh niên kia. Thực sự cậu ta rất có năng lực.

Đám tay sai đô con lực lưỡng vậy mà đã lê lết trên mặt đất.

Sững sờ, không thể tin nổi sự thật trước mắt, gã mập đầu đàn - kẻ đã tung hoành ngang ngược bấy lâu nay, sợ hãi lấy thân bỏ chạy, vứt lại đàn em trong hoảng loạn.

Phía bên này, Hwarang và chàng trai kia đang trói lại mấy tên đang nằm la liệt.

"Có đuổi theo hắn không ạ?" Cậu thanh niên kia quay sang hỏi Hwarang.

"Không cần đâu, một mình hắn sẽ không thể làm gì được."

"Nhưng thưa ân nhân..." Cậu trai suy nghĩ một chút rồi ngập ngừng, "Hắn ta làm con trai của tên quý tộc đang là tay sai trực tiếp của quan thần trong hoàng cung ạ. Tôi sợ hắn sẽ động tới cha hắn thì..."

Hwarang nghe tới hoàng cung mà tay nắm chặt. Cậu suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi cậu thanh niên:

"Cậu, có muốn làm một cuộc Cách mạng không?"

...

Gã to con kia vừa chạy vừa chửi rủa. Hắn ghi nhớ thù này, hắn sẽ trở về báo với cha hắn trả thù lại cho mình. Hắn không tin, cả một đội quân của cha không thể thua một thằng nhãi ranh được.

Mải chạy, gã ta không chú ý đâm vào xe ba gác đang chở hàng mà ngã nhào. Gã lớn tiếng nạt nộ những người dân thấp cổ bé họng - những kẻ mà gã coi như súc vật. Lợi dụng uy quyền của cha, gã ta hống hách, đe dọa, khiến lòng dân căm phẫn. Giọt nước đã tràn ly, bao nhiêu năm uất ức, cam chịu giờ đây bùng phát dữ dội, người dân xung quanh quyết tâm đánh hắn cho hả giận.

...

Tại một nơi xa xôi, trong căn phòng rộng lớn của lâu đài, tên quý tộc giàu có và quyền lực đang còn ham mê chơi đùa nữ sắc mà không biết tình hình thảm hại của con trai mình.

"Báo!!"

Tiếng của tên thuộc hạ khiến hắn cáu bẳn.

"Dám làm tụt hứng của ta, nếu không có chuyện gì thì xác định cái thân ngươi!!"

"Dạ bẩm.." Tên thuộc hạ kia hai chân run rẩy, miệng lắp bắp, "Thiếu... thiếu gia..."

"Thiếu gia làm sao??"

"Dạ thiếu gia... bị lũ dân trong ngôi làng phía Đông đánh đến phế tay chân rồi ạ..."

"Lũ vô dụng!!" Vẻ mặt ông ta biến đổi từ ngạc nhiên sang giận dữ, hắn vơ đại một cái chén bằng vàng ném về phía tên thuộc hạ, đuổi hết mấy mỹ nữ đang chơi cùng hắn.

"Không thể để mất mặt như thế này đuợc!" Hắn ta nói, giọng đầy răn đe, "Hãy điều động lính giáp xông vào ngôi làng kia cho ta! Ta muốn đám dân đen phải trả giá gấp trăm lần!!"

Lời ra lệnh của lão quý tộc vang vọng qua hành lang, cảnh báo một cuộc chiến lớn sắp diễn ra.

[HWABIN ver] Hoàng tử và Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ