Chương 16

87 13 4
                                    

Dưới cái nắng chói chang của mùa hè như muốn thiêu đốt mọi thứ, hai binh đoàn hùng mạnh, khí thế ngút trời đang đứng đối đầu nhau trên chiến trường. Bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng bao trùm khắp nơi, như chỉ chờ một tia lửa nhỏ để bùng phát thành ngọn lửa chiến tranh dữ dội. Từng binh sĩ đều nhận thức được sự nguy hiểm đang cận kề, họ đứng trước ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Tướng lĩnh của phía giặc dứt khoát rút thanh kiếm ra khỏi vỏ. Hắn gầm lên một tiếng vang dội, như muốn cổ vũ tinh thần cho binh lính. Tiếng gầm vang vọng khắp chiến trường, tiếp thêm sức mạnh cho binh đoàn giặc. Ngay lập tức, họ ồ ạt lao về phía trước, hăng hái chém giết kẻ thù.

Phía bên đây chiến tuyến, chủ tướng - hay cũng chính là hoàng tử Hwarang, giờ đây đã trở thành vị quốc vương trẻ tuổi - cũng không hề nao núng trước khí thế hung hãn của quân địch. Cậu rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh thép sáng loáng dưới ánh mặt trời gay gắt. Với phong thái hiên ngang, quả cảm, quốc vương hô vang khẩu hiệu, dẫn dắt quân đội lao vào trận chiến.

Tiếng gươm giáo va chạm nhau vang dội khắp chiến trường, tiếng hò hét, tiếng la hét thảm thiết hòa quyện vào nhau tạo nên bản giao hưởng bi tráng của chiến tranh. Máu tươi nhuộm đỏ khắp nơi, những sinh mạng lần lượt gục ngã. Cả hai bên đều chiến đấu dũng mãnh, không hề nao núng, quyết tâm giành chiến thắng cho phe mình.

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, không bên nào chịu nhường bước. Quốc vương Hwarang, với sức mạnh phi thường và tài năng thao lược của mình, đã liên tục dẫn dắt quân đội chiến đấu ngoan cường. Tuy nhiên, quân địch vẫn rất đông đảo và hung hãn. Chúng liên tục tổ chức những đợt tấn công mới, quyết tâm tiêu diệt quân lính. Trận chiến kéo dài dai dẳng, khiến cho cả hai bên đều kiệt sức.

Khói lửa mịt mù bao trùm chiến trường, tiếng gươm giáo va chạm vang dội. Sống chết chỉ cách nhau trong gang tấc. Từng giây phút trôi qua, vô số sinh mạng đã gục ngã trên mảnh đất này. Quân đội của quốc vương dần suy yếu, thế trận ngày càng nguy cấp. Nhận thấy điều đó, quân địch càng hăng hái tấn công dữ dội, quyết tâm giành chiến thắng áp đảo và chấm dứt chiến tranh.

Tất cả tướng lĩnh dũng mãnh nhất của địch đều tập trung tấn công vị quốc vương trẻ tuổi. Dù sở hữu lòng dũng cảm và võ nghệ cao cường, nhưng quốc vương không thể chống đỡ mãi trước sức tấn công mãnh liệt và ngày càng kiệt sức bởi những vết thương. Mặc dù vậy, cậu vẫn kiên quyết không ra lệnh rút quân.

Cuối cùng, điều không thể tránh khỏi đã xảy ra. Toàn bộ quân đội còn sót lại hoảng loạn tháo chạy, các dũng tướng cũng bất đắc dĩ phải kéo theo quốc vương rút lui. Tình cảnh hỗn loạn và thảm khốc chưa từng có bao giờ. Quân địch hả hê truy đuổi, quyết tâm tiêu diệt hoàn toàn quân đội vương quốc. Chúng coi thường vị quốc vương trẻ là kẻ bất tài, không hề hay biết rằng chính cậu đang bày mưu nhử chúng vào bẫy.

Khi quân địch tiến sâu vào khu vực núi non hiểm trở, bất ngờ từ hai bên sườn núi, quân đội vương quốc ồ ạt xuất hiện, khí thế ngút trời. Kẻ thù chưa kịp định thần đã bị tấn công dữ dội bởi tên bắn, đá lở và gỗ từ trên núi lăn xuống. Tướng địch vừa ra lệnh rút lui thì bất ngờ bị tấn công từ phía sau bởi những mũi tên lửa cháy rực.

Quốc vương nghiêm túc đứng trên cao nhìn xuống trận địa phía dưới. Đôi mắt sếch sắc sảo của cậu âm trầm quan sát nữ tướng cầm quân giặc dưới kia. Cậu giương cung, mũi tên sắt nhọn được lắp vào, chĩa thẳng về phía nữ tướng phía giặc. Ánh mắt sắc lạnh, gương mặt thâm trầm tập trung như thú đi săn ẩn nấp đang chờ cơ hội để vồ lấy con mồi.

Với lực tay mạnh mẽ, quốc vương phóng đi mũi tên. Mũi tên sắt nhọn xé gió lao tới. Không ngờ có kẻ lao ra hứng trọn mũi tên đó thế mạng cho nàng ta. Mũi tên găm vào người binh sĩ, hắn ngã xuống đất mà tắt thở. Người phụ nữ kia được cứu mạng, vội vàng rút lui khỏi chiến trường, khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ hoảng hốt.

Biển lửa chết chóc là thế nhưng vẫn có kẻ may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Nữ tướng kia là một trong những kẻ may mắn đó.

Trận này quân bên phía Hwarang thắng. Xong, chiến tranh vẫn chưa thể kết thúc.

***

"Cách đình chiến tốt nhất bây giờ là cầu hôn với công chúa nước đối địch." Nhị hoàng tử đưa ra đề nghị, "Nàng ta là kẻ kiêu ngạo nhưng thông minh, với tình thế hiện tại chắc chắn sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này."

Đôi mày kiếm của vị tân quốc vương hơi nhíu lại. Nhị hoàng huynh của cậu nói không sai. Mặc dù tình thế trước mắt nhìn bề ngoài thì quân ta còn yếu nhưng hàng loạt những trận chiến vừa qua đã chứng minh thực lực quân phía cậu ngày một lớn mạnh, còn địch đang mất dần thế thượng phong. Cùng với sự chi viện, giúp đỡ của các nước đồng minh, nếu thực sự chiến đến cùng thì chắc chắn cậu sẽ thắng. Tuy nhiên, điều đó đồng nghĩa với việc con dân vương quốc sẽ phải tiếp tục đổ máu hy sinh nhiều hơn nữa.

Vị công chúa nước đối địch kia quả thực có tài bởi nàng ta chính là người đứng sau những mưu kế thâm hiểm trên chiến trường, chính nàng ta là chướng ngại vật lớn nhất đối với Hwarang trong trận chiến này. Người mưu sâu kế xa như vậy chắc chắn đã nhìn ra thế trận đang dần thay đổi. Cầu hòa, chấp nhận cuộc hôn nhân này cả hai bên đều có lợi.

Nhưng trong lòng Hwarang không yên. Nghĩ đến chuyện phải kết hôn với nàng công chúa kia, tim cậu nhức nhối vô cùng. Vị quốc vương trẻ đi đến bên khung cửa sổ lớn, nhìn lên bầu trời xám xịt. Nắm tay cậu vô thức xiết chặt khi sấm chớp nổ đoàng ở chân trời. Cảm giác lo lắng đứng ngồi không yên này đều vô thức xuất hiện mỗi khi trời nổi sấm. Muốn làm gì đó nhưng lại không biết phải làm gì, cho ai. Thực sự quá khó chịu.

Nhìn thấy biểu hiện đầy suy tư của em trai mình, nhị hoàng tử không khỏi lắc đầu và thở dài. Tuy Hwarang không kể về những ngày lưu lạc bên ngoài, càng không lý giải về sự thay đổi của cậu nhưng nhị hoàng tử dường như lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Tuy nhiên, bất kể sự thật là gì, giữa yên bình nhân dân và hạnh phúc cá nhân, một vị đế vương chỉ có thể lựa chọn vế trước.

"Hwarang." Nhị hoàng tử lên tiếng, giọng nói trầm ấm và đầy thấu hiểu, "Đất nước cần chúng ta. Đệ là hoàng đế, gánh vác sứ mệnh bảo vệ muôn dân. Đệ biết điều đó mà, phải không?"

Hwarang gật đầu, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn xa xăm. Cậu hiểu ý của nhị hoàng tử. Sau bao nhiêu hy sinh và mất mát, họ không thể để đất nước chìm trong chiến tranh lâu hơn được nữa.

...

Một số thông tin mình muốn cập nhật vs mọi người:
- Truyện này sẽ có tầm >20 chương 1 chút, hiện tại là gđ cao trào nhất
- Mình k chắc kết truyện sẽ vừa lòng mọi người😅
- Sau bộ này mình đang có nhiều ý tưởng cho truyện tiếp theo quá, mà mình còn bộ Lighthouse nhưng lại khó nhằn và k hợp gu nhiều bạn, trước mắt mình sẽ cân nhắc dừng viết bộ Lighthouse, mn cho ý kiến mình nên tiếp tục bộ này k? Thực sự ý tưởng của bộ này rất hay luôn🥲
- Ngoài ra mn muốn mình viết tổng hợp oneshot cho đa couple của Tempest hay tiếp tục viết fic dài như thế này nhỉ? Cho mình ý kiến nha cả nhà ơi🥹

[HWABIN ver] Hoàng tử và Phù thuỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ