CHƯƠNG 65 - 66: CÔ NHI OÁN

176 25 10
                                    

Chương 65: Tôi không nhìn được mặt Minjeong nhà tôi

Yu Jimin rất dứt khoát nhanh nhẹn từ chối chuyện mời người khác đi xem kịch, Kim Minjeong không có cách nào với cô ấy, tự đi gọi mấy người Dương Nhụy, tất cả mọi người cùng nhau xuống dưới tầng.

Từ sau khi hệ thống vá lỗi cho Khúc Mộc Hề và mấy đứa trẻ kia xong, Kim Minjeong không nhìn thấy họ nữa, đi từ cầu thang xuống dưới cũng không nghe thấy tiếng động, cô không biết tiếp sau đây Khúc Mộc Hề sẽ làm gì.

Trong câu chuyện này, họ là người bị hại, mà sau khi kết thúc phó bản này, họ sẽ thế nào? Trong đầu Kim Minjeong suy nghĩ mãi, bọn họ cũng đã xuống tới tầng một. Kim Minjeong vẫy tay biểu thị nhóm Yu Jimin dừng lại, bản thân tự đi qua quan sát.

Lão Tang đã tỉnh, nhưng nhìn dáng vẻ có lẽ mới vừa tỉnh được một lúc. Kim Minjeong lại quay lại cầu thang, sau một lúc cân nhắc, mặt mày cô ghét bỏ đưa tay ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm mặt nạ da người.

Chất liệu của tấm da người này rất kì quái, khiến ba người Dương Nhụy tái mặt, cái này có chút đáng sợ.

Hít một hơi, Kim Minjeong nhắm mắt lại đeo mặt nạ lên, nhấc chân cất bước ra ngoài trong đôi mắt không hẹn mà gặp đều mở to của bốn người, kết quả suýt chút nữa đụng phải tường.

Kim Minjeong cúi đầu nhìn bản thân, trong mắt có chút ngạc nhiên, thì ra cách ngụy trang của mặt nạ da người là như thế, không chỉ có hình dáng tương đồng, mà cho dù không phải con người như Khúc Mộc Hề, bản thân giả trang thành Khúc Mộc Hề cũng sẽ có đặc điểm của cô ta.

Kim Minjeong giơ tay gõ cửa, Lão Tang xoa cổ mở cửa ra, khoảnh khắc nhìn thấy Kim Minjeong, lập tức cúi thấp đầu, biểu cảm có chút sợ hãi: "Viện trưởng."

Kim Minjeong không biết khi Khúc Mộc Hề và Lão Tang tiếp xúc với nhau sẽ có trạng thái như thế nào, như thật như giả nói: "Có lẽ ông đã rõ tình hình hiện tại, tám thứ súc sinh kia đã triệt để thoát ra ngoài, với ông mà nói chuyện này rất nguy hiểm, ông không muốn chạy trốn sao?"

Không ngoài dự đoán của Kim Minjeong, Lão Tang vô cùng sợ hãi chuyện này, nhưng trong mắt lão còn có nỗi hận và cả áy náy đau khổ nặng nề: "Tôi không chạy trốn, tôi vốn dĩ tội nghiệt nặng nề, chết chưa đền hết tội. Tôi đã nói rồi, tôi ở lại đây chính là muốn đền tội, càng muốn cô và đám trẻ Tiểu Môi có thể an nghỉ. Cô lương thiện như thế, đám trẻ Tiểu Môi vô tội như vậy, không nên ở lại nơi này trở thành yêu ma hại người giống đám cặn bã kia."

Kim Minjeong nghe tới thật giả lẫn lộn, ánh mắt cô dịu dàng như Khúc Mộc Hề, chăm chú nhìn Lão Tang, rất lâu sau hỏi một câu: "Ông biết tôi chết thế nào đúng không, ông biết đám trẻ Tiểu Môi chết thế nào đúng không? Ông cảm thấy có thể buông được không?"

Sắc mặt Lão Tang trắng bệch, lùi sau từng bước từng bước, biểu cảm cực kì đau khổ, lão phịch một tiếng quỳ xuống: "Xin lỗi, xin lỗi. Rõ ràng tôi biết viện trưởng là một tên súc sinh, rõ ràng tôi biết những chuyện ghê tởm của ông ta và những người kia đã làm, nhưng tôi lại luôn giả điếc làm ngơ."

"Chúng đều là trẻ con, lớn nhất cũng mới 13 tuổi! Sao ông có thể..." Trong mắt Kim Minjeong ngập tràn căm phẫn, ngữ điệu cũng trở nên sắc nhọn.

Người Chơi Mời Vào Chỗ - Jiminjeong VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ