CHƯƠNG 275 - 276: ĐI ĐÂU RỒI

104 11 0
                                    

Chương 275: Lối ra nằm trên thân cây?

Kim Minjeong khóc không ngừng, Yu Jimin đau lòng muốn chết, nhưng không khuyên Kim Minjeong đừng khóc, cô ấy biết Kim Minjeong quá đè nén, cần phải giải phóng.

Cho nên cô ấy chỉ ôm chặt lấy Kim Minjeong, nhỏ tiếng không ngừng lặp lại: "Chị ở đây, chị ở đây."

Yu Jimin không biết rốt cuộc cảnh tượng ấy là thế nào, nhưng năm người chết mất ba, chuyện này có đả kích quá lớn với Kim Minjeong, Yu Jimin cũng không muốn nghĩ. Đặt mình vào trong hoàn cảnh ấy, nếu Kim Minjeong chết, cô ấy thật sự sẽ phát điên.

Kim Minjeong thông minh lại đủ bình tĩnh, nhưng không có nghĩa là không có tình cảm, trong tình huống không xác định thẻ có tác dụng hay không, Kim Minjeong phải kích hoạt thẻ sẽ đau khổ nhường nào.

Đang nghĩ tới đây, bỗng trên vai truyền tới cảm giác đau đớn, là Kim Minjeong há miệng cắn mạnh lên vai cô ấy, lúc đầu có chút đau đớn, nhưng sau đó lại thả lỏng lực.

Yu Jimin không nói một lời, chỉ tiếp tục xoa đầu Kim Minjeong, cô ấy biết chắc chắn bản thân đã làm Kim Minjeong đau lòng, đừng nói tới cắn, đâm một nhát dao cũng không nề hà.

Sau khi cắn Yu Jimin như để trút giận xong, Kim Minjeong cũng mất lực, cơ thể không đứng vững trượt xuống. Yu Jimin ôm lấy cô ngồi xuống đất, khàn khàn nhỏ tiếng nói: "Muốn cắn thêm cái nữa không?"

Kim Minjeong đã sức cùng lực kiệt, nghe xong liền há miệng ngậm lấy vai Yu Jimin, nhưng lần này không cắn, chỉ mút một cái không nặng không nhẹ.

Cảm nhận được động tác nhỏ của Kim Minjeong, Yu Jimin với đôi mắt đỏ ửng lại không nhịn được cười lên, nước mắt trên khóe mắt còn chưa ngừng, cô ấy đưa tay ra lau, nhỏ tiếng nói: "Chị không đau." Ý là Kim Minjeong có thể cắn tiếp.

Đầu mũi Kim Minjeong xót xa, không đau, sao có thể không đau? Kim Minjeong vừa nhớ tới rễ cây kia đâm xuyên qua cơ thể Yu Jimin, cô liền đau tới ngạt thở.

Lắc đầu ngăn cản bản thân nghĩ tiếp, Kim Minjeong không nặng không nhẹ đánh Yu Jimin một cái.

Yu Jimin cúi đầu nhìn Kim Minjeong, cuối cùng đã ngừng khóc, chỉ là đôi mắt sưng đỏ, nhìn vừa tiều tụy vừa đáng thương, khiến trái tim Yu Jimin thấp thoáng cơn đau.

Khẽ khàng xoa khóe mắt cho Kim Minjeong, "Khóc dữ quá, mắt lại sưng rồi." Lần Kim Minjeong khóc dữ dội như thế là khi phát hiện hai người đã lặp lại hơn năm trăm lần phó bản.

Kim Minjeong quá đau khổ nên mới tan vỡ như thế, lựa chọn trước đó khiến người ta đè nén quá mức, hơn nữa cũng không cho Kim Minjeong bất kì cơ hội nào để tiêu hóa làm dịu.

Lúc này Kim Minjeong ôm lấy Yu Jimin, lắng nghe nhịp tim của Yu Jimin, cảm nhận được nhiệt độ của Yu Jimin, Lee Seung Ho và Giselle vẫn luôn quan tâm cô đang sống sờ sờ đứng trước mặt cô. Nỗi sợ và đau đớn của Kim Minjeong chầm chậm bình phục lại, dường như tất cả mọi chuyện trước đó chỉ là một cơn ác mộng.

"Tôi xin lỗi." Kim Minjeong có chút bối rối đứng thẳng người khỏi cái ôm của Yu Jimin, nói với ba người Lee Seung Ho.

Ba người Lee Seung Ho vội vàng xua tay, "Xin lỗi gì chứ. Chúng tôi biết mà, đội trưởng vất vả rồi."

Người Chơi Mời Vào Chỗ - Jiminjeong VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ