Ngoại truyện Jiminjeong: Chào buổi sáng
Sự thức tỉnh của Yu Jimin không chỉ khiến Kim Minjeong yên tâm, mà còn khiến bố mẹ Yu kích động tới nỗi nước mắt lã chã.
Kim Minjeong nắm lấy tay Yu Jimin nhỏ tiếng nói mấy câu với cô ấy xong liền rời khỏi vị trí, để bố mẹ Yu có thể nhìn thấy con gái mình. Cho dù Kim Minjeong có muốn ở bên Yu Jimin nhường nào thì lúc này cô cũng không thể cướp đi quyền lợi được nhìn thấy con gái của bố mẹ Yu.
Yu Jimin nhìn người bố người mẹ rõ ràng đã già nua hơn nhiều so với kí ức của bản thân, nước mắt không thể khống chế chảy ra. Trong phó bản cô ấy là đội phó, là thần bảo vệ của Kim Minjeong, nhưng khi ở trước mặt bố mẹ, dù có là người cương trực kiên định tới đâu cũng sẽ lộ ra một mặt yếu ớt nhất.
Trong phó bản, Yu Jimin gần như chỉ có Kim Minjeong, trước giờ chưa từng nhắc tới bố mẹ với người khác, nhưng trên đời này ngoại trừ Kim Minjeong, người Yu Jimin yêu nhất còn có người thân của mình.
Cô ấy ích kỷ theo đuổi tình yêu, thành toàn cho tình nghĩa của bản thân, bỏ lại tất cả lo lắng và đau khổ cho bố mẹ. Vào lúc Yu Jimin tưởng rằng bản thân phải chết, trong lòng lại dâng trào ngập tràn bất đắc dĩ và hổ thẹn, hổ thẹn vì lưu lại đau khổ cho Kim Minjeong, càng hổ thẹn hơn vì để bố mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Yu Jimin lúc đó vẫn có thể tạm biệt Kim Minjeong, có thể an ủi Kim Minjeong, mà bố mẹ cô ấy lại phải chuẩn bị tâm lý gánh chịu đau khổ này trong tình huống không hay biết gì.
"Bố, mẹ, con xin lỗi, đã để hai người đau lòng rồi." Yu Jimin nghẹn ngào nói xin lỗi hai người.
Mẹ Yu vốn đang nhẫn nhịn, nhưng sau khi nghe thấy con gái xin lỗi, khổ sở và đau lòng đè trong lòng bà trào ra như đê vỡ, bà ôm chặt lấy tay Yu Jimin, cúi đầu thất thanh khóc lóc.
Bố Yu vỗ lên tay Yu Jimin, quay đầu không ngừng rơi nước mắt. Ông nhẫn nhịn hết lần này tới lần khác, nghẹn ngào nói: "Đừng nói những chuyện này nữa, chỉ cần quay về là được, không cần nói gì hết, chỉ cần con khỏe mạnh, bố mẹ có thế nào cũng được."
Mẹ Yu khóc tới nỗi thở không ra hơi, Yu Jimin buồn bã không thôi, nhưng khổ nỗi lúc này toàn thân không có sức lực, không có cách nào khuyên mẹ.
Cô ấy cố gắng lên tiếng: "Bố, bố dỗ mẹ đi, đừng khóc sẽ hại sức khỏe mất."
Bố Yu đè lại nước mắt, vỗ lưng vợ, "Được rồi, con về rồi, phải vui lên. Cơ thể con bé còn suy nhược, bà mà khóc nó còn muốn khóc dữ dội hơn."
Mẹ Yu lau nước mắt, không ngừng gật đầu, "Con nghỉ ngơi bồi dưỡng sức khỏe cho tốt, mẹ không sao, mẹ đây là vui quá thôi."
Bà lau nước mắt cho Yu Jimin, nặn ra một nụ cười.
"Tiểu Jiminie tỉnh rồi, phải nhanh chóng nói với mẹ, mẹ nhất định sẽ vui chết mất." Nghĩ tới bà nội Yu, sau khi Yu Jimin xảy ra chuyện, bà nội vẫn luôn đau buồn, buồn bã không thôi, hiện tại sức khỏe đã tệ đi nhiều, nếu biết cháu gái tỉnh, không biết sẽ vui nhường nào.
Bố Yu gật đầu, "Sức khỏe của mẹ không tốt, hôm nay đừng nói với mẹ vội, ngày mai chúng ta qua đó thăm mẹ rồi nói với mẹ sau."

BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chơi Mời Vào Chỗ - Jiminjeong Ver
FanfictionThể loại: Vô hạn lưu, giải mã sự sống còn, cường cường liên thủ, tương lai hư cấu, huyền nghi trinh thám, duyên trời tác hợp, hỗ công, HE Nhân vật chính: Kim Minjeong x Yu Jimin Lãnh đạm đại lão chỉ số IQ đỉnh x Yêu nghiệt sát thủ giá trị vũ lực đỉn...