Tiền duyên 11: Nguy cơ từ Thiên Võng
Chuông điện thoại vẫn đang kêu lên mấy hồi, ấn đường Kim Minjeong nhíu lại, nhìn tên Yu Jimin bên trên, cuối cùng vẫn ấn nút nghe.
Vừa bắt máy, âm thanh sáng tỏ trong veo của Yu Jimin ở đầu kia liền truyền tới, chỉ là có chút sốt ruột.
"Minjeong, sao lâu vậy rồi em mới bắt máy, đã xảy ra chuyện gì à?"
Kim Minjeong vẫn im lặng, sau đó nhỏ tiếng nói: "Tôi không sao."
Yu Jimin thở phào một hơi, sắc mặt ngưng trệ, vô cùng nghiêm túc nói: "Em phải cẩn thận, chuyện hôm nay không phải ngẫu nhiên, em thông minh như thế chắc chắn có thể phát hiện ẩn tình bên trong. Lúc này em đừng tự ý hành động một mình, phải có người bảo vệ, hiện tại em đang ở đâu?"
Nghe xong những lời của Yu Jimin, trái tim Kim Minjeong như thể bị ai đó bóp lấy, cổ họng có chút nghẹn. Nhưng rất nhanh sau đó cô cầm điện thoại rũ mí mắt, rồi khi ngẩng lên, ánh mắt đã nhạt đi, "Tôi biết, khu 3 đã có sắp xếp, hiện tại tôi đang nghỉ ngơi trong khu. Hôm nay chị thực thi nhiệm vụ cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Cảm ơn chị hôm nay đã cứu tôi, tôi cũng muốn nghỉ ngơi sớm."
Kim Minjeong gần như nói ra hết những lời này trong một hơi không nghỉ, hơn nữa không có quá nhiều cảm xúc, dễ dàng thấy được khác biệt với Kim Minjeong trước đó.
Yu Jimin nghe xong, cảm giác có chút khác thường, thế là hỏi lại lần nữa: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Trong lòng Kim Minjeong chần chừ giây lát, khi tiếp tục cất lời, vẻ lạnh lùng ngụy trang nhất thời sụp đổ hoàn toàn, cô thở dài một hơi nói: "Chuyện Thiên Võng có chút vướng tay, gần đây có lẽ tôi không thể liên lạc với chị. Còn nữa đám người hôm nay có tổ chức có mục đích, rất có khả năng sẽ báo thù, chị cũng cẩn thận chút."
Kim Minjeong nhớ tới cuộc điện thoại vừa nhận được, đám người kia không chỉ uy hiếp bản thân, còn đang ngầm ám thị Yu Jimin không thể cứu bản thân, Kim Minjeong càng nghĩ càng cảm thấy bất an. Tuy nhìn Yu Jimin rất lợi hại, nhưng giáo đâm dễ tránh tên bắn lén khó phòng, cô phải nhắc nhở Yu Jimin cẩn thận hơn.
Yu Jimin là ai, chỉ trong chớp mắt đã biết nguyên nhân tại sao ban nãy Kim Minjeong lại khác thường, cô ấy không nhịn được cười lên, "Được, tôi biết rồi. Em yên tâm, tôi không sợ chúng báo thù, mà ngược lại, sợ chúng không xuất hiện. Nếu tới rồi, khà." Yu Jimin nhỏ tiếng cười lạnh, trong ngữ điệu ngập tràn vẻ kiêu ngạo.
Kim Minjeong cực kì hiếm thấy Yu Jimin như thế, Yu Jimin mà cô biết, lúc nhỏ hoạt bát lắm lời, còn có chút yếu đuối, sau khi trưởng thành tính cách trong xương cốt cũng không đổi, trong vẻ xinh đẹp đa tình vẫn toát lên cảm giác nghịch ngợm lúc nhỏ, nhưng cũng ân cần chu đáo hơn rất nhiều, hệt như một đóa hồng.
Mà Yu Jimin lúc này lại sắc bén giống như thanh kiếm tuốt vỏ, vẻ đa tình, yếu ớt của Yu Jimin hoàn toàn biến mất, trong dáng vẻ lạnh lùng mang theo sát khí, khí khái tới mức Kim Minjeong lại nhớ tới dáng vẻ Yu Jimin cứu bản thân hôm nay, khắc sâu tới nỗi Kim Minjeong không cách nào bỏ qua.
Vì để tránh cho bản thân nghĩ ngợi lung tung, Kim Minjeong mượn cớ có việc, tạm thời cúp máy. Có lẽ võ nghệ của Yu Jimin rất tốt, có thể nhận ra từ biểu hiện hôm nay của cô ấy và cả đám người dẫn theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chơi Mời Vào Chỗ - Jiminjeong Ver
FanfictionThể loại: Vô hạn lưu, giải mã sự sống còn, cường cường liên thủ, tương lai hư cấu, huyền nghi trinh thám, duyên trời tác hợp, hỗ công, HE Nhân vật chính: Kim Minjeong x Yu Jimin Lãnh đạm đại lão chỉ số IQ đỉnh x Yêu nghiệt sát thủ giá trị vũ lực đỉn...