Chương 199: Nhẫn cầu hôn
Khi Yu Jimin được Kim Minjeong ôm, vui vẻ trong lòng đột nhiên biến thành đau lòng, cô ấy có thể cảm nhận được trong lòng Kim Minjeong đè nặng rất nhiều chuyện, mà những chuyện này đều là vì bản thân.
Cô ấy cũng ôm lấy Kim Minjeong, xoa lên đỉnh đầu Kim Minjeong, an ủi: "Được rồi, được rồi, tối qua cảm xúc của em quá kích động nên không chú ý tới nó. Kì lạ là trước đó chỉ quấn trên cổ tay, chúng ta... ừm, sau khi ở bên nhau nó tự động chuyển lên ngón áp út, em nhìn xem, thần kì quá."
Kim Minjeong nghe xong mới thả lỏng Yu Jimin, ngẩng mắt lên nhìn, lúc này tay trái cô đang nắm lấy tay Yu Jimin.
Thấy Kim Minjeong nhìn sang, Yu Jimin thả lỏng tay trái của bản thân, đặt tay trái của Kim Minjeong bên tay trái của mình.
Khi hai bàn tay đặt song song, có thể nhìn rõ sợi tơ hồng quấn trên ngón áp út của hai người, quả thật rất thần kì.
Kim Minjeong khẽ cử động ngón áp út, sợi tơ hồng khẽ lắc lư giống như sóng nước lay động. Cô nhìn rất lâu, mà Yu Jimin nhìn cô, nhìn rất lâu.
Mãi tới khi Kim Minjeong quay đầu nhìn mình, Yu Jimin mới cử động ngón tay thon dài, đan lấy tay Kim Minjeong, nhỏ tiếng nói: "Thực ra trước kia chị luôn nghĩ, có lẽ chúng ta sẽ sống ở đây trong một khoảng thời gian rất dài, tuy chị không có bảo thủ về chuyện hôn nhân, nhưng cũng nên cần có cảm giác nghi thức, cho nên đang suy nghĩ xem có nên mua một cặp nhẫn hay không."
Đây có lẽ là suy nghĩ và ngôn ngữ bình thường giữa những người yêu nhau, nhưng Yu Jimin nói ra những lời này lại có chút xấu hổ, con ngươi cũng không dám nhìn Kim Minjeong, chỉ nhìn chằm chằm sợi tơ hồng kia.
Cô ấy nói tiếp: "Nhưng thời gian chúng ta yêu nhau cũng không tính là rất dài, nếu mua nhẫn tặng em, lại cảm thấy có chút hơi đường đột. Hơn nữa dù sao Thiên Võng cũng là giả lập, cho dù mua thì dường như ý nghĩa cũng không giống nhau, cho nên lại đè lại. Không ngờ lúc này sợi tơ hồng này lại giống như nhẫn." Yu Jimin nói xong mới quay đầu nhìn Kim Minjeong, con ngươi lấp lánh ánh sáng.
Trong tim Kim Minjeong có cảm giác khó mà diễn tả, rung động, đau lòng, toàn bộ đều trào lên, rất lâu sau mới gật đầu, "Ừm."
Yu Jimin có chút hưng phấn, nằm trên giường không biết nghĩ gì, đột nhiên nhích tới gần Kim Minjeong, nũng nịu nói: "Chị vẫn chưa biết rốt cuộc chị có thân phận gì ở chỗ em, em thành thật nói cho chị, sau khi sợi tơ hồng gắn kết, có phải tên hiển thị của hai chúng ta khác người khác không?"
Con ngươi Kim Minjeong chuyển động, vờ đứng đắn nói: "Em đã nói với chị rồi, là làm ấm giường, không có xưng hô khác."
"Chị không tin, em nói cho chị đi mà. Trước kia em không thừa nhận lại ngoài lạnh trong nóng, hiện tại chúng ta đã thế này rồi, em còn giấu làm gì hả?" Lúc này Yu Jimin không hề biết xấu hổ, làm nũng vô cùng thành thạo, Kim Minjeong nào có chống đỡ được, chỉ đành đầu hàng.
Gò má Kim Minjeong đỏ ửng, há miệng nhưng không thốt thành lời, dứt khoát mở giao diện điều khiển của bản thân, đưa cho Yu Jimin nhìn.
Lúc này Yu Jimin mới phát hiện trên giao diện của Kim Minjeong, bên cạnh tên cô ấy còn có một dòng chữ nhỏ, che xưng hô nhân vật, cho nên ở bên phía Yu Jimin, cô ấy chỉ có thể nhìn thấy mấy người Lee Seung Ho đều là thành viên, bản thân không có gì hết. Nhưng ở trên giao diện của Kim Minjeong, Yu Jimin phát hiện bên dưới tên mình, thình lình hiển thị là "Vợ."
![](https://img.wattpad.com/cover/365537889-288-k234307.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chơi Mời Vào Chỗ - Jiminjeong Ver
FanfictionThể loại: Vô hạn lưu, giải mã sự sống còn, cường cường liên thủ, tương lai hư cấu, huyền nghi trinh thám, duyên trời tác hợp, hỗ công, HE Nhân vật chính: Kim Minjeong x Yu Jimin Lãnh đạm đại lão chỉ số IQ đỉnh x Yêu nghiệt sát thủ giá trị vũ lực đỉn...