CHƯƠNG 133 - 134: THÀNH PHỐ G TUYỆT MỆNH

158 17 1
                                    

Chương 133: Vac-xin chữa khỏi?

Nói xong mọi người lần lượt nhìn về phía Tôn Hy và Lưu Giai, hai cô gái nhìn thấy năm người đồng loạt nhìn về phía mình, không hiểu xảy ra chuyện gì nên nhất thời không biết làm sao.

"Chúng em đã làm sai gì sao?" Tôn Hy nhút nhát nói.

Kim Minjeong lắc đầu, sau đó nhỏ tiếng nói: "Mọi người nâng cao cảnh giác, lúc này hệ thống mới lên tiếng, có lẽ mục tiêu không phải họ, yên tĩnh quan sát tình hình."

Âm thanh của Kim Minjeong vừa dứt, một loạt tiếng gào thét chói tai lại truyền tới, cùng với đó còn có một tiếng pằng. Khi trên mắt những người khác đang ngập vẻ chấn động, Yu Jimin nhíu mày nói: "Là tiếng súng."

Kim Minjeong nghe xong cũng có chút sửng sốt: "Tiếng súng?"

Yu Jimin vẫy tay, vội vàng đè nhỏ giọng, nói: "Trốn trước đã, chị sang đó quan sát xem tình hình thế nào."

Kim Minjeong không nói gì, chỉ tiến lên phía trước một bước, Yu Jimin quay đầu nhìn cô, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu bất lực cười lên.

Hai người ra hiệu cho nhóm Giselle dẫn hai cô gái trốn sau mấy chiếc xe trong bãi đỗ xe, sau đó cẩn thận tìm tới nơi theo tiếng súng. Vừa đi tới ngã tư, tiếng súng lại vang lên thêm lần nữa, thậm chí Yu Jimin còn nhìn thấy xác đạn bắn tung tóe trên đất. Hai người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy lúc này một xác sống đang bò trên nóc xe, lưng nhô lên, hung hăng gầm gừ.

Có một người đàn ông đang đứng trước nó mấy mét, tay trái người đàn ông cầm súng, tay phải cầm một thanh thép, cả cơ thể căng thẳng. Trong tay anh ta, thanh thép to bằng ngón tay cái đã bị bẻ cong.

Lúc này người đàn ông đang quay lưng với hai người Kim Minjeong, không nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của anh ta. Nhưng Kim Minjeong phát hiện, tóc tai người kia rất gọn gàng, quần áo trên người cũng rất sạch sẽ, so với cảnh tượng trước mặt, có thể thấy kiểu cách ăn mặc này rất khoan thai. Nhưng tiếng súng này sớm muộn cũng sẽ thu hút đám xác sống ở phía xa.

Xác sống trên nóc xe không dừng lại quá lâu, dường như nó rất phẫn nộ, sau khi gầm lên một tiếng liền nhảy tới. Tốc độ của nó rất nhanh, đã không cùng đẳng cấp với đám xác sống lang thang trên đường, nhất thời khiến Kim Minjeong nhớ tới xác sống nữ mà bọn họ gặp ở trạm xăng.

Người đàn ông lăn một vòng trên đất tránh khỏi sự tấn công của xác sống, lật tay nhanh nhẹn dứt khoát bắn một phát vào đầu xác sống, đạn sượt qua tai nó, chảy ra máu màu gỉ sét, bắn tung tóe xuống đất.

Xác sống kia thấp người, hoảng loạn tránh né giống như bị đau, rõ ràng nó đã ý thức được uy lực của loại vũ khí này, nhất thời chỉ gầm gừ với người đàn ông, nhưng chần chừ không dám tiến về phía trước.

"Mục tiêu đã xuất hiện, mục tiêu đã xuất hiện, vui lòng bảo vệ mục tiêu!"

Âm thanh cảnh báo tít tít vang lên lần nữa, mà chính vào lúc này đôi bàn tay của xác sống kia lại xé quần áo trên người mình, ra sức quấn lấy cơ thể. Ngoài sửng sốt, Kim Minjeong còn phát hiện nó không ngừng khom lưng là vì trong lòng còn ôm một đứa trẻ. Đứa trẻ này quá nhỏ, giống như con mèo được bọc trong quần áo của nó, cái liếc vội kia khiến Kim Minjeong nhìn thấy cánh tay trượt ra, giống như ngón tay mịn màng của trẻ con, màu trắng xám, nhăn nheo, có thể thấy không phải là màu máu của người sống.

Người Chơi Mời Vào Chỗ - Jiminjeong VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ