Chương 293: "Em yêu chị, ngàn lần vạn lần."
Nước mắt của Kim Minjeong sớm đã chảy đầy mặt, nghe thấy Yu Jimin nói một câu như thế, cô hé môi muốn nói gì đó, nhưng lại bị nước mắt chặn lại không nói nổi một lời.
Rõ ràng chỉ mới chia xa không tới một tuần lễ, nhưng đối với Kim Minjeong mà nói, năm ngày trước đó khó khăn như vượt Trường Giang, cô tưởng rằng bản thân và Yu Jimin đã âm dương cách biệt, nỗi tuyệt vọng ấy khiến năm ngày qua dài đằng đẵng như năm thế kỷ.
Lúc này nhìn thấy dáng vẻ của Yu Jimin, nghe được giọng nói của Yu Jimin, Kim Minjeong như thể người độc hành lang thang không mục đích trong sa mạc, cuối cùng tìm được cơn mưa rào để bản thân có thể giữ mạng.
Vui mừng cùng kích động sau tai nạn lại lần nữa khiến Kim Minjeong triệt để tan vỡ mất khống chế. Cô không nói gì hết, nhanh chân tiến lên một bước, dang rộng vòng tay.
Mà Yu Jimin cũng đã không khống chế nổi tiến lên một bước trong động tác của Kim Minjeong, sà vào vòng tay ấy, thế là hai người ôm lấy nhau thật chặt.
Kim Minjeong không lên tiếng, chỉ vùi đầu lên vai Yu Jimin, hai tay không ngừng co chặt, hai mắt nhắm chặt che đi cảm xúc của bản thân, nhưng lại không cản được nước mắt. Hai hàng nước mắt nóng hổi không ngừng chảy xuống theo má, sau đó rơi lên vai Yu Jimin, thấm ướt quần áo của Yu Jimin.
Chất lỏng nóng hổi mang theo nhiệt độ dường như rơi vào trong tim Yu Jimin, thiêu đốt trái tim cô ấy.
Không ai có thể cảm nhận được tâm trạng của Kim Minjeong lúc này, cảm giác sau khi tuyệt vọng bỗng nhiên xuất hiện hi vọng, khiến cô mừng rỡ tới nỗi sợ hãi. Người trong lòng có nhiệt độ, có nhịp tim, cơ thể đàn hồi mảnh mai, hơi thở quen thuộc, kéo Kim Minjeong từ địa ngục về thiên đường.
Kim Minjeong ôm lấy Yu Jimin, ôm chặt tới nỗi cánh tay đau đớn, hơi thở cũng không cách nào khống chế trở nên gấp gáp. Cô không ngừng hít thở sâu, hết lần này tới lần khác nhịn lại, cuối cùng nặn ra được một tiếng trong cổ họng, "Jimin?"
Âm thanh của Kim Minjeong rất khẽ, còn mang theo vẻ cẩn thận không thể che giấu, giống như chỉ cần lớn tiếng sẽ dọa chạy Yu Jimin. Yu Jimin sụt sịt mũi, khẽ ừ một tiếng, vui vẻ trùng phùng trong lòng bị đau thương triệt để chôn vùi, cô ấy không dám nghĩ Kim Minjeong tới đây bằng cách nào.
"Jimin?" Kim Minjeong lại lẩm nhẩm gọi một tiếng, Yu Jimin lại đáp một tiếng.
"Jimin." Kim Minjeong gọi tên Yu Jimin hết lần này tới lần khác, mà Yu Jimin cũng không chê phiền phức đáp lại hết lần này tới lần khác.
"Chị ở đây."
Không biết đã gọi bao nhiêu lần, lúc này Kim Minjeong thấp thỏm buông Yu Jimin ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn người trước mắt.
Cô nắm lấy quần áo của Yu Jimin, sau đó tay phải sờ lên mặt Yu Jimin, muốn chạm nhưng lại sợ chạm vào, ngón tay đã vô thức run rẩy.
Dáng vẻ bình tĩnh của Kim Minjeong trong kí ức của Yu Jimin triệt để vỡ nứt, đôi mắt đỏ ửng, môi và má không có sắc máu. Trong đôi mắt trước giờ có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa trào ra vẻ yếu ớt, ánh sáng vốn dĩ rung động lòng người vỡ vụn, không khống chế được dập dềnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chơi Mời Vào Chỗ - Jiminjeong Ver
FanfictionThể loại: Vô hạn lưu, giải mã sự sống còn, cường cường liên thủ, tương lai hư cấu, huyền nghi trinh thám, duyên trời tác hợp, hỗ công, HE Nhân vật chính: Kim Minjeong x Yu Jimin Lãnh đạm đại lão chỉ số IQ đỉnh x Yêu nghiệt sát thủ giá trị vũ lực đỉn...