CHƯƠNG 231 - 232: CỐ NHÂN KHÔNG NÊN TRỞ VỀ

107 14 9
                                    

Chương 231: Jimin! Chị đừng dọa em

Suy nghĩ này vừa trào lên, khiến Kim Minjeong suýt chút nữa mất lý trí, ban nãy một mình cô địch lại ba người, còn phải đối phó với xúc tua lợi dụng mọi thời cơ đánh lén của người đàn ông kia đã thương tích đầy mình, chẳng qua đối phương cũng không tốt hơn cô là bao, người đàn ông trong tổ đội ba người, tay trái đã bị Kim Minjeong chặt đứt, đang lăn lóc gào thét trên đất.

Còn người đàn ông xúc tua cũng không kém cạnh, trên người gã có vết thương không cách nào giết chết Kim Minjeong, nhìn thấy đầu người bay ra, đặc biệt là con búp bê kỳ quái kia, thực sự nằm ngoài dự đoán của gã, trái tim lúc này cũng run rẩy, lùi sau những mấy bước.

Mà khi Giselle nhìn thấy thứ mở cửa ra là một con búp bê, lông tơ cũng dựng đứng lên. Cô nàng không tham gia phó bản "Cô nhi oán", nhưng con búp bê ở trong phim kinh dị, là ác mộng không ai có thể kháng cự, huống hồ trong tay nó còn giữ đầu người, điều khiến Giselle sợ chết khiếp, nhìn thấy sắc mặt Kim Minjeong trắng bệch, Giselle bỗng nói năng không lưu loát, "Đội... đội trưởng, đó... đó là gì thế..."

Còn chưa đợi Giselle nói xong, Kim Minjeong đã nhấc chân điên cuồng chạy tới, Giselle không có thời gian sợ hãi, may mà có Viện trợ bên ngoài Yu Jimin ở đây, giúp Giselle có cơ hội thoát thân, vội vàng đuổi theo.

Phân thân của Yu Jimin sau lưng quay đầu nhìn bóng lưng Kim Minjeong, dao găm trong tay thuận đà đâm lên eo một người chơi nữa, sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

Khi Kim Minjeong chạy về bên kia, búp bê Tiểu Nhị đứng trước cửa không động đậy nhìn Kim Minjeong, sau đó cười khúc khích. Ý cười trong ánh mắt giống như pha lê kia vốn nên bất biến, nhưng khi thấy nụ cười đó chúng ta có thể cảm nhận được vẻ tàn khốc và tà ma bên trong, nó đang cố tình nhìn Kim Minjeong.

Cuộc hỗn chiến lúc này vẫn tiếp diễn, Uyển Cần cùng tổ đội Cố Diệp trong lòng đã có tư lợi cá nhân lo lắng chén của bản thân bị cướp, tới độ từ đầu tới cuối cố thủ trong nhà không chịu ra.

Nhưng nhìn thấy Kim Minjeong bên kia đã khống chế ba người, Lee Seung Ho và Ninh Nghệ Trác cũng đã giải quyết hai người, số người của bọn họ chiếm ưu thế, cho nên cũng chuẩn bị hành động, nhưng đã tới giờ.

Cả nhóm người nghe rõ được tiếng bước chân hừng hực của thây ma, chúng không né tránh xuyên qua rừng rậm và bụi cây, giống như châu chấu tràn qua ruộng, trực tiếp xông tới.

Đèn trên cổng làng không ngừng lắc lư, lay lắt mấy hơi tàn trong gió, sau đó triệt để vụt tắt.

Kim Minjeong quay đầu nhìn mặt đất, vì ban nãy ra sức chém giết, tóc tai có chút hỗn loạn, mấy lọn tóc bay trong gió, cộng thêm khóe mắt bị rạch một nhát, tăng thêm mấy phần đẹp đẽ cho Kim Minjeong trong vẻ hỗn loạn.

Khuôn mặt tinh tế lạnh lẽo thường ngày càng thêm lạnh, Kim Minjeong không có thời gian nhìn bên kia, mà nhìn chằm chằm Tiểu Nhị, ẩn giấu bên dưới biểu cảm trầm lặng như nước là dòng nước xiết tối tăm.

Kim Minjeong không mặc kệ tất cả xông vào nhà, thậm chí tầm nhìn này cũng không thể giúp cô nhìn thấy Yu Jimin, nhưng cô nhìn thấy một thứ, thứ này khiến cơ thể cô vô thức run rẩy.

Người Chơi Mời Vào Chỗ - Jiminjeong VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ