Chương 43: 8 đứa trẻ
Yu Jimin ngẩn ra một giây sau đó liền tỉnh táo lại, không nhịn được cười lên, ánh mắt lại nhìn về phía cửa kính lần nữa, con mắt cùng nửa khuôn mặt kia cuối cùng đã không thấy đâu, thế là cô ấy thở phào một hơi, nói: "Đi thôi."
Kim Minjeong lập tức ngồi dậy quay đầu nhìn ra sau lưng, căn phòng này có một chiếc cửa sổ, còn cả cửa sổ nhỏ bên trên cánh cửa phòng đang mở, nhớ tới tầm mắt Yu Jimin nhìn qua đó, ánh mắt Kim Minjeong khóa chặt lên đầu cửa, "Ban nãy thứ kia ở đó à?"
Yu Jimin từng nhận thức về sự thông minh của Kim Minjeong đã không còn lạ lẫm, nhắc tới chuyện này cô ấy cũng thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc: "Đúng thế, ban nãy nó lộ ra nửa khuôn mặt ở đó, một con mắt của nó nhìn chằm chằm chúng ta. Cửa kính kia hơi mờ, tôi không nhìn rõ ràng rốt cuộc bộ dạng nó thế nào."
Nói xong cô ấy đánh giá xung quanh, một phòng có hai chiếc giường, nhìn giống như kí túc xá, thế là hỏi Kim Minjeong: "Phó bản lần này là tình huống gì thế, chúng ta đang ở đâu?"
Kim Minjeong có chút ngạc nhiên: "Cô vừa vào đây đã hôn mê rồi à?"
Biểu cảm của Yu Jimin lập tức ngưng trệ, rất lâu sau cô ấy xoa trán, có chút nghi hoặc nói: "Tôi không biết, rốt cuộc sau khi lựa chọn phó bản đã xảy ra chuyện gì, tôi không thể nhớ nổi, quả thật giống như vừa vào trong đã hôn mê, nhưng tôi cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng."
Nói xong Yu Jimin sờ lưng, vừa cử động nơi đó liền đau dữ dội, cô ấy vén áo nằm sấp xuống để Kim Minjeong nhìn: "Lưng tôi sao thế?"
Kim Minjeong vừa nhìn, lập tức nhíu mày lại, da dẻ sau lưng vốn dĩ trắng trẻo mịn màng của Yu Jimin bị rạch một mảng máu, da đã rách. Hơn nữa ngoài những vết thương đã kết một lớp vảy mỏng trước đó, còn cả một mảng thâm tím.
Kim Minjeong không ngừng nhíu mày, đưa tay ra chỉ lên lưng Yu Jimin miêu tả tình hình vết thương. Sau đó cô ấn ngón tay lên chỗ thâm tím, nhìn thấy Yu Jimin co chặt lưng một cách rõ ràng, xem ra rất đau đớn.
"Không bị chấn thương bên trong chứ?" Kim Minjeong không nhịn được hỏi một câu, Yu Jimin trúc trắc nói: "Không. Chỉ là theo những thứ cô chỉ, tôi cảm thấy vết thương trên lưng mình xác thực giống như bị ngã, mà sau khi ngã còn bị trượt một đoạn, cho nên mới có những vết trầy xước kia."
Kim Minjeong chỉnh quần áo thay cô ấy, gật đầu: "Đúng thế, cho nên nếu đơn thuần là ngã từ trên cao xuống, có lẽ sẽ không tạo thành thương tích như thế này, ngược lại giống như là..."
Ngược lại giống như là bị người ta quăng đi, sau đó đập xuống đất rồi trượt đi.
Yu Jimin nhắm mắt, lắc đầu một cái: "Tôi cứ cảm thấy hình như tôi quên mất chuyện gì đó." Hình ảnh rời rạc định hình ở cảnh tượng cô ấy bị đập xuống đất, nhưng hễ nghĩ tới chuyện khác là cảm thấy đầu đau như búa bổ.
"Đừng miễn cưỡng nữa, xem ra là hệ thống cố ý cài đặt, có lẽ phải đợi tới sau này mới có thể nhớ ra." Tất cả cài đặt bị động đều có lí do của nó, sau khi Yu Jimin và Kim Minjeong tách nhau ra, lại được cô nhi viện nhặt về cùng hai người chơi khác, chắc chắn là có dụng ý, không thể nhanh chóng để hai người tìm hiểu được.
![](https://img.wattpad.com/cover/365537889-288-k234307.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chơi Mời Vào Chỗ - Jiminjeong Ver
FanfictionThể loại: Vô hạn lưu, giải mã sự sống còn, cường cường liên thủ, tương lai hư cấu, huyền nghi trinh thám, duyên trời tác hợp, hỗ công, HE Nhân vật chính: Kim Minjeong x Yu Jimin Lãnh đạm đại lão chỉ số IQ đỉnh x Yêu nghiệt sát thủ giá trị vũ lực đỉn...