Chương 85: Cô có thể cho tôi một cơ hội được không?
"Rõ."
Hai người Giselle vốn đang trốn trong thư viện, nhưng bọn họ đều có thể nghe rõ tiếng gào thét của Lạc Tử Hào ở đó.
Đặc biệt là khi nghe thấy tên của Kim Minjeong và Yu Jimin, khiến hai người càng thêm căng thẳng. Cộng thêm việc Yu Jimin đã nói tối nay thứ kia đại khái là nhắm vào hai bọn họ, thế là Giselle và Ninh Nghệ Trác đứng ngồi không yên.
Sau khi hai người đi theo Kim Minjeong và Yu Jimin, lá gan càng ngày càng lớn, xuống dưới thư viện lần mò tìm tới tòa nhà giảng đường phía sau hồ nước nhân tạo, nhìn qua cửa kính thấy Lạc Tử Hào đứng đó nhất định không chịu rời đi.
Thực ra từ góc độ này, rất dễ dàng quan sát được phía trên đình không có ai, vậy khả năng duy nhất chính là dưới nước. Đầu óc Giselle không ngốc, đương nhiên có thể lường được thời gian con người không nhịn thở lâu được trong nước, thế là vội vàng đi khắp nơi tìm đồ, cuối cùng tìm được một quả bóng rổ ném qua.
Ném quả bóng rổ xong, Giselle và Ninh Nghệ Trác di chuyển vị trí như ngựa không ngừng vó. Lần này bọn họ trèo lên tháp đồng hồ trên đỉnh tòa nhà giảng đường, trực tiếp trốn trên đỉnh, tuy rất dọa người, nhưng từ góc độ này, người chết với tư thế trồng cây chuối như Lạc Tử Hào có lẽ không thể tìm được.
Đợi sau khi Lạc Tử Hào rời đi, Kim Minjeong và Yu Jimin lại lần nữa trồi đầu lên, Kim Minjeong nhìn Yu Jimin, dường như đối phương có chút chột dạ, khẽ quay đầu đi chỗ khác.
Kim Minjeong vừa định nói gì đó, nhưng lại có cảm giác nguy cơ, lập tức kéo Yu Jimin chìm vào trong nước, đúng vào lúc hai người lặn xuống, Lạc Tử Hào đã xuất hiện bên hồ chỉ trong chớp mắt, u ám nhìn về bên phía hai người.
Nhưng đáng tiếc là đã bỏ lỡ cơ hội ấy, Kim Minjeong và Yu Jimin đã có đủ cơ hội nín thở, thời gian chỉ còn lại chưa đầy 3 phút, Lạc Tử Hào vẫn chưa tìm thấy người.
Lạc Tử Hào đụng vào cột đình giống như phát điên, đình nước vang lên tiếng rầm rầm khi bị cơ thể không còn tri giác của cậu ta đụng phải. Sức lực của Lạc Tử Hào mạnh tới đáng sợ, cột đình bị đụng mạnh mẽ nứt ra, sau đó "rắc" một tiếng gãy đổ, đình nhanh chóng nghiêng về một bên.
Qua một phen giày vò như thế, Lạc Tử Hào mới thực sự rời đi, cả đường gào khóc đi về phía nhà thi đấu.
Cậu ta vẫn giữ cách tư duy của con người, hiểu rõ rằng trong nhà thi đấu có người.
m thanh tưng tưng gấp gáp vang lên trong nhà thi đấu, Lạc Tử Hào không ngừng chửi rủa lại đau đớn gào lên: "Không tìm được, không tìm được!"
Bên kia Trương Chử mất khống chế cảm xúc, một mình chạy ra ngoài, mãi tới khi âm thanh của Lạc Tử Hào vang lên, Trương Chử mới thực sự biết sợ, lúc này trốn phía dưới tầng ghế ở dưới cùng.
Nơi đó vốn dĩ là dãy ghế gập, hiện tại ghế đã bị kéo ra, Trương Chử vốn co ro trong chiếc hốc vốn dĩ đặt ghế ngồi, một vị trí rất kín đáo.
Khi Lạc Tử Hào nhảy vào, Trương Chử liền nghe thấy âm thanh kia, mỗi lần va chạm đều được sàn nhà khuếch đại, truyền vào trong tai Trương Chử một cách rõ ràng. Trương Chử bị dọa tới nỗi toàn thân run rẩy, co chặt người ở bên trong, lắng nghe âm thanh càng ngày càng nôn nóng, càng ngày càng oán hận ở bên ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người Chơi Mời Vào Chỗ - Jiminjeong Ver
FanficThể loại: Vô hạn lưu, giải mã sự sống còn, cường cường liên thủ, tương lai hư cấu, huyền nghi trinh thám, duyên trời tác hợp, hỗ công, HE Nhân vật chính: Kim Minjeong x Yu Jimin Lãnh đạm đại lão chỉ số IQ đỉnh x Yêu nghiệt sát thủ giá trị vũ lực đỉn...