C 11: Thổ lộ

231 26 5
                                    

Dưới ánh trăng mờ ảo, từng đường nét yêu kiều trên khuôn mặt của Ha Rin đẹp một cách vô thực với những giọt nước mắt lấp lánh. Đây là lần đầu tiên cô ta khóc trước mặt người khác, cũng là lần đầu Ja Eun thấy cô ta khóc.

Ánh mắt và khuôn mặt đẫm nước mắt của Ha Rin lúc này dường như đã xoáy sâu vào tâm trí Ja Eun. Vội đưa tay luồn vào túi áo, cô cố tìm kiếm một thứ gì đó để lau nước mắt cho người kia nhưng bất thành.

Tiến sát lại gần Ha Rin hơn một chút, cô nhẹ nhàng đưa tay lên. Những ngón tay nhỏ bé và mềm mại khẽ chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, lau đi những giọt nước mắt vẫn còn hơi ấm.

Không hiểu sao, nhìn đôi mắt hơi đỏ lên vì khóc của Ha Rin, Ja Eun bỗng cảm thấy xót xa.

- Ha Rin à, tôi xin lỗi. Vừa rồi tôi thật sự không cố ý làm cậu đau đâu...

- Không cố ý? Vậy chắc là cậu cố tình chứ gì?

Đôi mắt to nhìn sâu vào Ja Eun như muốn xuyên thấu nội tâm cô.

- Cậu ghét tôi lắm đúng không?

- Tôi...

- Thôi, bỏ đi. Nếu như người hôn cậu là Soo Ji chắc cậu sẽ không làm như vậy với cậu ta đâu nhỉ?

- Không đâu, Soo Ji sẽ không làm như vậy đâu.

Nghe cô nhóc ngốc nghếch kia phủ nhận, Ha Rin bỗng lắc đầu.

- Cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy? Tại sao cậu ta lại dám đối đầu tôi để bảo vệ cậu? Là bởi vì Sung Soo Ji thích cậu đấy.

Trong phút chốc, Ja Eun bị lời nói của Baek Ha Rin làm cho ngây người. Nhớ lại những lần Soo Ji suýt gặp nguy hiểm và dành toàn bộ tâm trí để phá bỏ trò chơi kim tự tháp, cô như hiểu ra điều gì đó, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hụt hẫng.

- Tôi hiểu rồi. Cậu thích Soo Ji nên mới muốn tôi tránh xa cậu ấy đúng không?

Baek Ha Rin bỗng cười lớn. Cô ta vì câu nói của Ja Eun mà vừa bực lại vừa mắc cười đến nội thương.

- Ha ha... Cậu thật sự ngây thơ đến mức ngốc nghếch quá rồi.

Ja Eun vẫn không hiểu Ha Rin đang có ý gì.

- Vậy cậu yên tâm đi. Tôi không có ý gì với cậu ấy đâu. Nếu cậu nói ra điều này sớm hơn thì tốt biết mấy.

Cô vừa nói xong thì liền nhận được một cái cốc đầu.

- Cậu thật sự hết thuốc chữa rồi, Ja Eun ngốc à.





Dứt lời, cổ áo Ja Eun liền bị người kia túm nhẹ lấy. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng đẩy cô tựa lưng vào lan can rồi vòng nhẹ ra phía sau lưng để cô khỏi ngã.

Khoảng cách giữa hai người thật sự quá gần, chỉ chưa đầy một gang tay. Mùi thuốc lá bây giờ đã bay gần hết, chỉ còn lại hương nước hoa ngọt ngào tinh tế từ người Ha Rin. Mái tóc xoăn dài của cô ta vì gió thổi mà bay nhè nhẹ, kết hợp với ngũ quan tinh xảo đẹp như một thiên thần.

Ja Eun hơi ngẩn người. Cảm giác hồi hộp khiến trống ngực cô bỗng nhiên đập liên hồi. Đôi mắt to tròn hơi chớp nhẹ, trông thật đáng yêu.

Người kia thấy vậy liền nhếch môi cười đắc ý.

- Tôi thích cậu, Ja Eun à. Tôi thật sự thích cậu, thích nhiều đến mức phát điên mất rồi.

Hô hấp trong buồng phổi Ja Eun như muốn ngưng hoạt động. Mọi giác quan cũng trở nên thật mơ hồ. Cô nhìn lại người con gái trước mặt, khẽ lắc đầu.

- Cậu đừng đùa nữa.

Đôi mày thanh tú bỗng nhíu chặt lại.

- Tôi không hề nói đùa.

- Nhưng... tại sao cậu lại thích tôi? Không phải cậu vẫn luôn muốn nhìn thấy tôi phải đau khổ sao?

Baek Ha Rin khẽ chớp nhẹ mi mắt, giọng nói bỗng trở nên thật dịu dàng.

- À, chuyện đó là do... tôi không muốn nhìn thấy cậu thân thiết với người khác hơn tôi đấy.

- Không. Chuyện này không thể là thật được. Cậu là đang trêu đùa tôi.


Ja Eun nói xong lại cụp mắt xuống, như một cô mèo nhỏ đang ủ rũ. Chính cô cũng không biết rốt cuộc mình đang bị cái gì mà lại hụt hẫng và buồn rầu vì câu nói của Baek Ha Rin. Nhưng nước mắt cứ thế tuôn rơi, không sao dừng lại được.

Nhìn mèo nhỏ đang khóc, cơn giận trong lòng Ha Rin liền biến thành không khí. Vốn định giáo huấn Ja Eun một hồi nhưng bàn tay đang nắm cổ áo cô bỗng buông nhẹ ra, thay vào đó là một cái ôm đầy ấm áp.

Cô ta để người đang khóc tựa đầu vào ngực mình, cảm nhận từng giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vạt áo mỏng. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ, áp lên ngực trái mình. Ja Eun hơi giật mình, định rụt tay lại nhưng không còn chút sức lực nào.

Qua lớp áo sơ mi mỏng, nhịp tim của Baek Ha Rin đang đập nhanh và mạnh khiến cô hơi bối rối.

Như đoán được cảm nhận của con mèo ngốc nghếch kia, Ha Rin liền dịu dàng lên tiếng.

- Bây giờ thì cậu đã hiểu được tình cảm của tôi rồi chứ? Cả cậu cũng vậy. Cậu cũng thích tôi mà, phải không Ja Eun?

- Tôi...

- Nói là cậu cũng thích tôi đi.

- Tôi... Tôi không biết nữa.

- Cậu... Thật sự luôn biết cách khiến tôi phát điên mà.

Tuy giọng nói đầy vẻ trách móc nhưng khoé môi xinh đẹp lại cong lên thành một nụ cười. Phải rồi, trên đời này, người duy nhất có thể khiến Baek Ha Rin phát điên chỉ có một mình Myung Ja Eun mà thôi.

Chúng Ta Của Hiện Tại | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ