C 4: Âm mưu

221 28 0
                                    

Vừa lao vội vào phòng, Soo Ji đã ôm chầm lấy người đang ngồi trên giường bệnh. Nhớ lại nụ hôn vừa rồi của Ha Rin dành cho Ja Eun và ánh mắt đầy khiêu khích của cô ta, lòng cô ấy nóng như có lửa, vòng tay đang ôm chặt lấy người kia cũng vô thức siết chặt hơn.

Ja Eun cảm thấy hơi khó thở, bèn đẩy nhẹ người đang ôm mình ra, ánh mắt tràn đầy sự áy náy.

- Tôi không sao đâu. Muộn thế này rồi, tại sao cậu lại đến đây?

Soo Ji lúc này mới bớt nóng, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cô, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mại.

- Cậu ngốc thật đấy. Giữa chúng ta mà còn phải nói mấy lời câu nệ này sao? Hay cậu không xem tôi là bạn của cậu?

- Không phải vậy đâu. Muộn thế này rồi, cậu là con gái, ra ngoài một mình nguy hiểm lắm.

Soo Ji nghe vậy thì lòng như nở hoa, đôi mắt to sâu thẳm bất chợt nhìn thẳng vào mắt người bên cạnh.

- Cậu là đang lo lắng cho tôi?

- Ừm.

- Ngốc quá. Cậu quên là tôi học võ từ nhỏ à? Tôi mới là người phải lo cho cậu đó, Ja Eun à.

- Hả?

- Hả cái gì. Để cậu ở cùng một chỗ với Baek Ha Rin đúng là nguy hiểm mà. Mà này, tại sao hai người lại ở cùng nhau? Mà cậu bị thương thế nào? Có phải do cô ta làm không?

Sung Soo Ji lo lắng đến độ hỏi Ja Eun một cách dồn dập. Chưa để cô kịp trả lời, cô ấy đã vội vã cầm lấy đôi bàn tay nhỏ của cô lên, nhìn thật kĩ rồi mới thở phào một cái. Mà lúc này, Ja Eun cũng thầm thở phào trong lòng. Soo Ji đã vì cô mà làm biết bao nhiêu việc nguy hiểm rồi nên cô không muốn cô ấy phải thêm lo lắng vì mình nữa.

Để đánh trống lảng câu hỏi của Soo Ji, Ja Eun giả vờ ngáp ngáp mấy cái, làm bộ như đang buồn ngủ. Người kia thấy vậy chỉ đành thở dài, nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống giường, đắp chăn cho cô rồi tựa lưng vào tường, đưa tay tắt đèn.

Thời tiết về khuya càng lúc càng lạnh. Tuy là mùa hè nhưng nhiệt độ về đêm lại chênh lệch khá nhiều so với ban ngày. Sợ Soo Ji lạnh, Ja Eun liền lấy chăn chia sẻ cho cô ấy một nửa, chạm nhẹ khuỷu tay người kia.

- Soo Ji à, cậu nằm cùng tôi đi này, đừng để bị cảm lạnh. Tôi không sao đâu, ngày mai là đi học được rồi.

- Ừ. Được thôi. Vậy tôi xin ghi nhận lòng tốt của cậu.

Nằm xuống bên cạnh Ja Eun, Soo Ji nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cơ thể mảnh khảnh. Ja Eun hơi ngạc nhiên nhưng vẫn để yên cho cô ấy ôm vì nghĩ người kia đang lạnh. Nhưng mà vòng tay của Soo Ji rất ấm áp, khiến người trong lòng cô ấy chỉ mất vài giây đã từ từ chìm vào giấc ngủ.

Lần đầu được tiếp xúc thân mật thế này với Ja Eun, Soo Ji vui đến nỗi tim đập nhanh hơn bình thường. Như nhớ ra điều gì, cô ấy chợt nhìn lên vầng trán nhỏ của người đang say ngủ, hôn nhẹ lên đó một cái rồi mới vui vẻ nhắm mắt lại.

...





Dù đã về nhà từ lâu, nằm trên chiếc giường king size rộng lớn, Baek Ha Rin có cố nhắm mắt thế nào vẫn không sao ngủ nổi. Nhớ lại nụ hôn khi nãy dành cho Ja Eun để chọc tức Sung Soo Ji, cô ta liền đưa tay sờ lên môi mình, đôi môi trái tim xinh đẹp bất giác cong lên thành một nụ cười. Này có được coi là đánh dấu chủ quyền không?

Nghĩ đến đây, Ha Rin bỗng cảm thấy hình như mình đang có vấn đề. Cô ta là đang muốn tìm cách để trừng phạt Myung Ja Eun, loại bỏ cái gai trong mắt mình là Sung Soo Ji. Đến khi Ja Eun chỉ còn lại một mình, đó sẽ là chuỗi ngày huy hoàng của Baek Ha Rin khi giành được phần thưởng xứng đáng là sự phục tùng mãi mãi của con mèo ngốc nghếch kia.

Mà khoan đã, lúc nãy vì mải trêu chọc Ja Eun mà Ha Rin đã quên mất việc hỏi thăm bác sĩ về tình hình của cô nên lại đưa tay với lấy điện thoại, nói chuyện vài giây rồi mới yên tâm đi ngủ. Dù sao thì hôm nay cô ta vẫn vui lắm. Vui vì Ja Eun ngốc nghếch đã bảo vệ mình rồi còn bị mình lừa nợ ân tình nữa chứ. Thôi thì ngày mai đành phá lệ đối xử với cô nhẹ nhàng một chút vậy.

...






Sáng hôm sau, vì muốn dành cho Ja Eun sự bất ngờ nên Ha Rin đã đặc biệt dậy từ sớm, kêu đầu bếp chuẩn bị cho cô ta một nồi cháo đậu đỏ hạt sen để mang đến bệnh viện. Nhưng khi đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy cảnh Soo Ji đút đồ ăn cho Ja Eun, hộp cháo giữ nhiệt còn nóng hổi trên tay cô ta liền thẳng tay bị vứt vào thùng rác.

Tại sao cứ hết lần này đến lần khác, Sung Soo Ji đều là người phá hỏng việc của cô ta? Vì cô ấy mà lòng tốt của cô ta bỗng trở nên dư thừa? Vậy thì Baek Ha Rin đành phải tương kế tựu kế một chút vậy. Dù sao thì trên đời này, ai mà không có lòng tham cơ chứ? Chỉ cần đánh đúng vào điểm yếu của Ja Eun và Soo Ji, cô ta không tin là mình sẽ thất bại.

Chúng Ta Của Hiện Tại | HaRin×JaEunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ